Wed Jun 27, 2012 1:04 am
Trước
đây những bức tranh tôi vẽ đời thường có màu xám - màu của sự trống
trải cô đơn, màu được pha trộn bởi màu trắng nhạt nhòa và màu đen bi
lụy. Đối với cậu sinh viên nghèo như tôi thì nhìn đời màu xám không còn
là lạ lẫm. Và rồi tôi thường hay tự hỏi hạnh phúc màu gì? Nó có như nước
mắt, rơi trên mắt ai thì trong suốt như pha lê còn rơi trên mắt mình
lại nhập nhòe không thấy rõ?
Hạnh
phúc vốn chỉ là một giấc mơ, nhưng trong một lần tỉnh giấc tự nhiên tôi
thấy một thứ ánh sáng có màu hạnh phúc... Tôi nhận ra màu của hạnh phúc
bắt đầu từ một ngày có máu và nước mắt...
Một
tối đầu đông, cái rét mới căm căm vào da thịt, tôi đạp xe từ trường về
nhà, quãng đường dài gần ba mươi cây số không phẳng phiu gì, đi qua hai
cây cầu cong cong như hai con tôm, gió ngược, thật chẳng khác nào leo
núi. Đói, mệt, hoa mắt. Bánh xe đạp tôi uể oải lăn trên con đường sâu
hun hút, bất ngờ một khoảng sáng rọi vào người tôi, chớp mắt ập đến hất
tung tôi và chiếc xe cà tàng bay xa. Đầu óc tôi choáng váng, máu từ đầu,
tay, chân chảy ra ướt nhèm cả quần áo thì mới thấy đau. Cái chân phải
tê dại, giần giật liên hồi. Tôi bàng hoàng biết mình đã bị tai nạn. Đau
đớn và sợ hãi vồ vập lấy tôi. Em, người đâm xe vào tôi cũng hoảng sợ đến
phát khóc. Em chạy lại chỗ tôi khóc lóc hỏi tôi có bị làm sao không.
Tôi nghe thấy tiếng em mà tôi không thể nào nói được. Máu chảy láng
xuống đường đã trả lời tất cả. Tôi ngất lịm đi lúc nào không biết...
Tôi hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Một giấc ngủ dài, không êm ả và mang lại phiền lụy cho bố mẹ và những người quanh tôi.
Tôi
thức dậy, thấy quang cảnh bệnh viện và người con gái xa lạ ngồi bên
cạnh mình. Người con gái có đôi mắt long lanh như hồ mùa thu, chiếc mũi
nhỏ xinh xinh trên làn môi lượn những viền nét mềm mại. Đó là em, lần
đầu tiên em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần. Em nhìn tôi gật
đầu, thở phào nhẹ nhõm:
- Ơn trời! Anh tỉnh lại rồi... anh mà làm sao thì em chết mất...
- Bố... mẹ ... đâu? Tôi thều thào.
- Mẹ anh đi gọi bác sĩ đến tiếp đạm và thay băng cho anh rồi.
Tôi
chợt nhìn lại mình. Những vết băng, khâu chằng chịt, chân phải bó bột
bị nẹp cứng đơ. Nhắc đến vết thương, nhớ tới nó, thì những cảm giác đau
điếng lại dồn dập ập đến. Tôi nhăn nhó, sái mặt.
Em
nghẹn ngào xin lỗi tôi, kể lại cho tôi vụ tai nạn ba hôm trước. Em mới
đi xe máy một thời gian, tránh cái ổ gà bị quạng tay lái. Còn tôi chắc
đang mơ ngủ nên đi dênh ra đường. Rồi cái gì đến cũng đã đến. Nghe em -
thiên thần sám hối, tôi chả trách em. Số tôi lúc nào mà chẳng đen đủi.
Chỉ khổ cho bố mẹ lại lo lắng, chạy vạy vì tôi. Đúng là mệt mỏi với đời!
Hôm
sau em lại đến thăm tôi. Em nói chuyện tự nhiên hơn, không còn ái ngại
như hôm trước. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Một nụ cười trong
trẻo như tia nắng sớm mai chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng mang bình yên đến
cho những tâm tư còn khủng hoảng trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên có
một nụ cười của người con gái khiến ánh mắt tôi như ngây dại, lúc chợt
tỉnh lảng mặt đi vẫn còn xao xuyến. Trước lúc ra về, tôi còn bắt gặp nụ
cười em một lần nữa, em bảo: Mai tan học, em sẽ lại ghé thăm tôi nữa.
Nhưng, trong đầu tôi lúc ấy luôn chắc chắn một điều là : Em đến vì những
vết thương mà em vô tình gây lên trên cơ thể tôi mà thôi.
Hàng
ngày, em vào bệnh viện thăm tôi, đút cho tôi từng thìa cháo lúc mẹ tôi
đi vắng. Em nắm tay an ủi tôi, dìu tôi tập đi những bước đầu chập chững.
Ngày
qua ngày em kề cận chăm nom cho tôi. Từng ánh mắt, nụ cười của em như
cơn mưa tưới tắm lên cái tâm hồn khô hạn, cằn cỗi của tôi.
Tự
bao giờ bóng hình em đã len lỏi vào trái tim tôi. Bên em, tôi thấy lòng
rạo rực và ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi đã rung động? Yêu em?
Tôi
bắt gặp nụ cười của em trong những giấc mơ, mỗi sáng thức dậy tôi chờ
đợi em đến để nhìn thấy nụ cười của em thật và gần hơn. Những hôm em bận
không đến được, tôi thấy nhớ nhung vô cùng.
Vắng
em, tôi vẽ tranh, nhìn về khung cửa sổ và mường tượng ra dáng hình em
ngồi đó. Bức tranh lần này thật đặc biệt với tôi, tôi vẽ bằng trái tim,
thả cảm xúc trôi theo đầu bút. Từ mái tóc, làn mi, đến nụ cười thánh
thiện của em tôi đều rất nhớ. Em hiện lên trong trang vẽ tự nhiên và
chân thực, như bao giấc mơ của tôi.
Mấy hôm sau, em xem tập tranh vẽ của tôi, thấy có em. Em trầm trồ ngạc nhiên:
- Ôi! Sao đẹp và giống thế. Anh vẽ giỏi quá!
- Tặng em đó!
- Thật à! Cảm ơn anh - Em reo lên- Anh làm họa sĩ được đấy!
- Trước anh cũng định thi mỹ thuật mà nghề đó bấp bênh lắm. Nghe lời bố mẹ, anh học kĩ thuật sau này làm công nhân thôi à!
Tôi
thấy em rạng rỡ ngắm nghía bức tranh ấy, tôi vui hơn rất nhiều. Tôi băn
khoăn không dám nói ra câu này không, câu mà tôi ấp ủ mấy ngày hôm nay.
Tôi lấy hết can đảm để hỏi em:
- Em có ngươi yêu chưa?
Em nhìn tôi, hồn nhiên trả lời:
- Em có rồi anh à!
Tôi
lặng người đi. Hụt hẫng. Tiếc nuối nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác
như hi vọng nhen nhóm trong tâm hồn bao lâu nay rơi vào vực thẳm…
Em nhìn thấy ánh mắt khác lạ của tôi, chắc em cũng đoán ra cái gì đó. Em khẽ nói:
- Anh là anh trai của em nhé!
- Ừ! Em gái...
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, quay mặt về phía giường không có em. Nằm nghe những tiếng thở dài của chính mình...
Ra
viện, tôi đi được bằng đôi chân của mình mặc dù các bước chân vẫn còn
ngượng nghịu và lệch lạc. Tôi học lại kì cuối đại học, kì mà trong thời
gian tôi ở bệnh viện đã bảo lưu. Tôi trở về cuộc sống sinh viên nghèo
như trước kia, khác ở chỗ biết rung động đầu đời, thầm thương trộm nhớ
một người - là em.
Em
xin số điện thoại của tôi, thường xuyên đến nhà tôi chơi. Em coi nhà
tôi như gia đình, có bố, có mẹ và anh. Tôi có thêm một người bạn, một
người em gái, lẩn khuất trong tâm hồn là một tình yêu... Đơn phương!
Bên
cạnh tôi, em vô tư và hồn nhiên, em chia sẻ với tôi những buồn vui, em
kể cho tôi chuyện tình yêu của em, nó đẹp và lãng mạn thật đấy. Cái mà
tôi khó có thể mang đến cho em được. Tôi lắng nghe em kể chuyện, tôi
cười gượng, bông đùa vài câu vu vơ rồi cố dằn lòng chôn giấu tình yêu
trong tôi.
Em
hay nũng nịu tôi lắm, em bảo có mỗi một người anh trai là tôi nên phải
chiều em chứ. Em bắt tôi vẽ tranh, vẽ hình em. Tôi vẽ. Em mang ảnh người
yêu đến bảo tôi vẽ hộ chân dung người yêu em. Tôi cũng vẽ. Em không
biết rằng có những bức tranh vẽ tôi và em nắm tay nhau đi trên một con
đường, hay em tựa đầu vào vai tôi để ngắm hoàng hôn, tôi đã giấu nhẹm
đi, để những đêm nhớ em tôi giở ra xem một mình. Chỉ cần được bên em,
nhìn em cười là tôi sẵn sàng làm tất cả. Tôi mơ hồ đợi chờ... Tôi chúc
em hạnh phúc. Đôi khi những tình cảm mâu thuẫn nhau một cách lạ lùng
không thể hiểu nổi!
***
Hoàng
hôn, bên dòng sông quê nước chảy hiền hòa, tôi lang thang hóng gió. Tôi
lựa một hòn đá mỏng ném xiên về phía mặt sông. Hòn đá bay vù vù, nhảy
cóc những năm bước trên mặt nước, rất thú vị. Tôi nhặt một hòn đá khác
đang định ném thì nghe thấy tiếng em từ trên đường gọi tôi. Em chạy lại
chỗ tôi, nét mặt hân hoan, em vừa nói vừa cười:
- Anh ở đây à! em tìm anh mãi.
- Có chuyện gì mà vui thế nhóc?
- Tháng sau em lấy chồng anh à!
- Thật à... Em đang học dở năm hai đại học mà - Tôi sửng sốt.
Em đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng nói:
-
Em có thai với anh ấy rồi... Gia đình anh ấy bàn với gia đình em, bảo
là tháng sau phải cưới ngay. Em bỏ học thôi, sau này con em lớn một tí
sẽ theo gia đình anh ấy ra nước ngoài.
- Ừ...
Miệng
tôi đắng ngắt, tôi muốn chạy đến một chỗ nào đó thật xa để tuôn ra
những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay, mà chân tôi bủn rủn có gì đó
níu giữ không bước được. Tôi quay mặt vào dòng sông để trốn tránh ánh
mắt em, tôi ném hòn đá trên tay xuống nước. Hòn đá chìm nghỉm. Tôi nhắm
mắt, hít thật sâu để ngăn cho giọt nước mắt không rơi. Những đợi chờ...
vô vọng. Ngày này rồi cũng đã đến.
- Anh sao thế?
- Anh không sao... tự nhiên váng đầu...
- Để em dìu anh về nhé. Em vịn vào vai tôi.
- Anh đứng một lát...
Trong thâm tâm tôi bị giằng co bởi những câu hỏi, lí trí đang chất vấn tâm hồn:
"Em
vô tư, trong sáng lắm em có hiểu được tình yêu và nỗi đau của mày
không? Mày thật nhu nhược? Cái lạnh lùng của mày đâu mất rồi? Em gái mày
đi lấy chồng mày phải vui mới phải? An phận mà về đi!"
Đứng
lặng khoảng một lúc, tôi theo em về nhà tôi. Về đến nhà, tôi kêu mệt
lên giường chùm chăn, chẳng buồn ăn. Em lo lắng cho tôi, ngồi hỏi han
đến chợp tối mới về. Em đi rồi, trong khoảng tối góc chăn nước mắt tôi
mới trào ra, những giọt nước mắt lặng thầm suốt đêm hôm ấy...
Những ngày hôm sau em bận bịu chuẩn bị đám cưới nên ít qua nhà tôi. Cũng tốt! Cho nỗi lòng tôi nguôi ngoai dần...
Cho đến một ngày...
Một tuần sau, giữa đêm lạnh, tôi nhận được cuộc điện thoại của em gọi đến. Tiếng em khóc, nấc nghẹn:
- Anh ấy mất... vì tai nạn giao thông rồi... Em muốn chết... con em cũng sẽ chết.
Tôi bàng hoàng nhưng cố bình tĩnh để an ủi em:
- Em ở đâu đấy... em phải sống để sinh con ra chứ... về nhà với bố mẹ đi em.
Em
không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng hơi thở em phà
vào điện thoại, tiếng gió rít, tiếng còi tàu... Tôi hoảng hốt, vơ vội
chiếc đèn pin, ra bờ sông tìm em.
Tôi
nhìn thấy em ngồi ủ rũ trên một hòn đá nhỏ, mấp mé bờ sông, tôi chạy
đến bên em, việc đầu tiên tôi làm là nắm lấy tay em, tôi sợ sẽ vuột mất
em xuống dòng sông mãi mãi.
- Về đi em... mọi chuyện sẽ qua thôi mà... Em phải sống vì bố mẹ, vì con của em...
- Em sẽ chết... sao anh ấy bỏ em mà đi...
Em
vùng vẫy khỏi tay tôi, lao về phía dòng sông. Tôi kéo em lại và ghì
chặt em vào lòng. Em gào lên, bảo tôi buông tay ra. Tôi ghì chặt hơn. Em
cắn vào tay tôi rớm máu.
- Hãy khóc... và làm những gì em muốn... Nhưng xin đừng chết... Anh yêu em mà - Tôi cũng bật khóc.
Nước
mắt em ướt nhèm áo tôi. Tôi vẫn ôm em và khóc cùng em. Thật lâu... thật
lâu, quên cả thời gian. Đúng hơn là cho thời gian xóa nhòa tất cả. Dù
gì đi chăng nữa tôi sẽ luôn ở bên em, đón lấy em và những nỗi đau của em
trong vòng tay này.
Chỉ mong kí ức buồn sớm phôi phai rồi chìm sâu vào quên lãng...
***
Thấm
thoát sáu năm đi qua, hoàng hôn, vẫn bờ sông ấy, cát bụi đã nhuốm màu
thời gian còn dòng sông vẫn lững lờ trôi về hướng mặt trời. Em nắm tay
tôi, dựa đầu vào vai tôi, đứng trên một thảm cỏ xanh mướt mượt mà. Bé Na
và bé Bi chạy lon ton đuổi bắt nhau vòng quanh chúng tôi, miệng bi bô
những câu hát đồng dao ngọng nghịu. Hai đứa mệt quá, sà vào ôm chân tôi.
Bé Na ngô nghê hỏi tôi:
- Bố ơi! chân này của bố khác chân kia, có cái gì lồi ra này.
Em quay sang nhìn tôi, nhìn con chan chứa yêu thương, miệng nở một nụ cười. Tôi nắm tay em chặt hơn, vui vẻ trả lời con:
- Đó là dấu tích hạnh phúc mẹ con mang đến cho bố đấy.
Bé Bi đứng mỏi chân, rớn người với lấy tay tôi:
- Bố của con, bố bế con lên, con đi tàu vũ trụ.
- Bố của chị cơ! Bố ơi! Con cũng muốn đi tàu vũ trụ - Bé Na nũng nịu.
- Bố của cả hai con... Hai con là thiên thần của bố mẹ.
Tôi
hai tay bế hai đứa lên, xoay vòng nhanh dần, chúng la hét vì vui
sướng... Tôi yêu những giây phút này, yêu tiếng cười những đứa trẻ, yêu
ánh mắt dịu dàng của em.
Tôi
nhớ trước đây tôi có vẽ bức tranh cùng em ngắm hoàng hôn, nhưng hiện
tại tươi sáng, bình yên hơn quá khứ, có lẽ tôi về phải vẽ thêm vào bức
tranh ấy hai thiên thần bé nhỏ của tôi, rồi tô vào khung trời ảo vọng
kia màu của yêu thương và hạnh phúc.
đây những bức tranh tôi vẽ đời thường có màu xám - màu của sự trống
trải cô đơn, màu được pha trộn bởi màu trắng nhạt nhòa và màu đen bi
lụy. Đối với cậu sinh viên nghèo như tôi thì nhìn đời màu xám không còn
là lạ lẫm. Và rồi tôi thường hay tự hỏi hạnh phúc màu gì? Nó có như nước
mắt, rơi trên mắt ai thì trong suốt như pha lê còn rơi trên mắt mình
lại nhập nhòe không thấy rõ?
Hạnh
phúc vốn chỉ là một giấc mơ, nhưng trong một lần tỉnh giấc tự nhiên tôi
thấy một thứ ánh sáng có màu hạnh phúc... Tôi nhận ra màu của hạnh phúc
bắt đầu từ một ngày có máu và nước mắt...
Một
tối đầu đông, cái rét mới căm căm vào da thịt, tôi đạp xe từ trường về
nhà, quãng đường dài gần ba mươi cây số không phẳng phiu gì, đi qua hai
cây cầu cong cong như hai con tôm, gió ngược, thật chẳng khác nào leo
núi. Đói, mệt, hoa mắt. Bánh xe đạp tôi uể oải lăn trên con đường sâu
hun hút, bất ngờ một khoảng sáng rọi vào người tôi, chớp mắt ập đến hất
tung tôi và chiếc xe cà tàng bay xa. Đầu óc tôi choáng váng, máu từ đầu,
tay, chân chảy ra ướt nhèm cả quần áo thì mới thấy đau. Cái chân phải
tê dại, giần giật liên hồi. Tôi bàng hoàng biết mình đã bị tai nạn. Đau
đớn và sợ hãi vồ vập lấy tôi. Em, người đâm xe vào tôi cũng hoảng sợ đến
phát khóc. Em chạy lại chỗ tôi khóc lóc hỏi tôi có bị làm sao không.
Tôi nghe thấy tiếng em mà tôi không thể nào nói được. Máu chảy láng
xuống đường đã trả lời tất cả. Tôi ngất lịm đi lúc nào không biết...
Tôi hôn mê ba ngày trong bệnh viện. Một giấc ngủ dài, không êm ả và mang lại phiền lụy cho bố mẹ và những người quanh tôi.
Tôi
thức dậy, thấy quang cảnh bệnh viện và người con gái xa lạ ngồi bên
cạnh mình. Người con gái có đôi mắt long lanh như hồ mùa thu, chiếc mũi
nhỏ xinh xinh trên làn môi lượn những viền nét mềm mại. Đó là em, lần
đầu tiên em xuất hiện trước mắt tôi như một thiên thần. Em nhìn tôi gật
đầu, thở phào nhẹ nhõm:
- Ơn trời! Anh tỉnh lại rồi... anh mà làm sao thì em chết mất...
- Bố... mẹ ... đâu? Tôi thều thào.
- Mẹ anh đi gọi bác sĩ đến tiếp đạm và thay băng cho anh rồi.
Tôi
chợt nhìn lại mình. Những vết băng, khâu chằng chịt, chân phải bó bột
bị nẹp cứng đơ. Nhắc đến vết thương, nhớ tới nó, thì những cảm giác đau
điếng lại dồn dập ập đến. Tôi nhăn nhó, sái mặt.
Em
nghẹn ngào xin lỗi tôi, kể lại cho tôi vụ tai nạn ba hôm trước. Em mới
đi xe máy một thời gian, tránh cái ổ gà bị quạng tay lái. Còn tôi chắc
đang mơ ngủ nên đi dênh ra đường. Rồi cái gì đến cũng đã đến. Nghe em -
thiên thần sám hối, tôi chả trách em. Số tôi lúc nào mà chẳng đen đủi.
Chỉ khổ cho bố mẹ lại lo lắng, chạy vạy vì tôi. Đúng là mệt mỏi với đời!
Hôm
sau em lại đến thăm tôi. Em nói chuyện tự nhiên hơn, không còn ái ngại
như hôm trước. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em cười. Một nụ cười trong
trẻo như tia nắng sớm mai chiếu qua ô cửa sổ, dịu dàng mang bình yên đến
cho những tâm tư còn khủng hoảng trong tôi. Đó cũng là lần đầu tiên có
một nụ cười của người con gái khiến ánh mắt tôi như ngây dại, lúc chợt
tỉnh lảng mặt đi vẫn còn xao xuyến. Trước lúc ra về, tôi còn bắt gặp nụ
cười em một lần nữa, em bảo: Mai tan học, em sẽ lại ghé thăm tôi nữa.
Nhưng, trong đầu tôi lúc ấy luôn chắc chắn một điều là : Em đến vì những
vết thương mà em vô tình gây lên trên cơ thể tôi mà thôi.
Hàng
ngày, em vào bệnh viện thăm tôi, đút cho tôi từng thìa cháo lúc mẹ tôi
đi vắng. Em nắm tay an ủi tôi, dìu tôi tập đi những bước đầu chập chững.
Ngày
qua ngày em kề cận chăm nom cho tôi. Từng ánh mắt, nụ cười của em như
cơn mưa tưới tắm lên cái tâm hồn khô hạn, cằn cỗi của tôi.
Tự
bao giờ bóng hình em đã len lỏi vào trái tim tôi. Bên em, tôi thấy lòng
rạo rực và ấm áp hơn bao giờ hết. Tôi đã rung động? Yêu em?
Tôi
bắt gặp nụ cười của em trong những giấc mơ, mỗi sáng thức dậy tôi chờ
đợi em đến để nhìn thấy nụ cười của em thật và gần hơn. Những hôm em bận
không đến được, tôi thấy nhớ nhung vô cùng.
Vắng
em, tôi vẽ tranh, nhìn về khung cửa sổ và mường tượng ra dáng hình em
ngồi đó. Bức tranh lần này thật đặc biệt với tôi, tôi vẽ bằng trái tim,
thả cảm xúc trôi theo đầu bút. Từ mái tóc, làn mi, đến nụ cười thánh
thiện của em tôi đều rất nhớ. Em hiện lên trong trang vẽ tự nhiên và
chân thực, như bao giấc mơ của tôi.
Mấy hôm sau, em xem tập tranh vẽ của tôi, thấy có em. Em trầm trồ ngạc nhiên:
- Ôi! Sao đẹp và giống thế. Anh vẽ giỏi quá!
- Tặng em đó!
- Thật à! Cảm ơn anh - Em reo lên- Anh làm họa sĩ được đấy!
- Trước anh cũng định thi mỹ thuật mà nghề đó bấp bênh lắm. Nghe lời bố mẹ, anh học kĩ thuật sau này làm công nhân thôi à!
Tôi
thấy em rạng rỡ ngắm nghía bức tranh ấy, tôi vui hơn rất nhiều. Tôi băn
khoăn không dám nói ra câu này không, câu mà tôi ấp ủ mấy ngày hôm nay.
Tôi lấy hết can đảm để hỏi em:
- Em có ngươi yêu chưa?
Em nhìn tôi, hồn nhiên trả lời:
- Em có rồi anh à!
Tôi
lặng người đi. Hụt hẫng. Tiếc nuối nghèn nghẹn nơi cổ họng, cảm giác
như hi vọng nhen nhóm trong tâm hồn bao lâu nay rơi vào vực thẳm…
Em nhìn thấy ánh mắt khác lạ của tôi, chắc em cũng đoán ra cái gì đó. Em khẽ nói:
- Anh là anh trai của em nhé!
- Ừ! Em gái...
Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, quay mặt về phía giường không có em. Nằm nghe những tiếng thở dài của chính mình...
Ra
viện, tôi đi được bằng đôi chân của mình mặc dù các bước chân vẫn còn
ngượng nghịu và lệch lạc. Tôi học lại kì cuối đại học, kì mà trong thời
gian tôi ở bệnh viện đã bảo lưu. Tôi trở về cuộc sống sinh viên nghèo
như trước kia, khác ở chỗ biết rung động đầu đời, thầm thương trộm nhớ
một người - là em.
Em
xin số điện thoại của tôi, thường xuyên đến nhà tôi chơi. Em coi nhà
tôi như gia đình, có bố, có mẹ và anh. Tôi có thêm một người bạn, một
người em gái, lẩn khuất trong tâm hồn là một tình yêu... Đơn phương!
Bên
cạnh tôi, em vô tư và hồn nhiên, em chia sẻ với tôi những buồn vui, em
kể cho tôi chuyện tình yêu của em, nó đẹp và lãng mạn thật đấy. Cái mà
tôi khó có thể mang đến cho em được. Tôi lắng nghe em kể chuyện, tôi
cười gượng, bông đùa vài câu vu vơ rồi cố dằn lòng chôn giấu tình yêu
trong tôi.
Em
hay nũng nịu tôi lắm, em bảo có mỗi một người anh trai là tôi nên phải
chiều em chứ. Em bắt tôi vẽ tranh, vẽ hình em. Tôi vẽ. Em mang ảnh người
yêu đến bảo tôi vẽ hộ chân dung người yêu em. Tôi cũng vẽ. Em không
biết rằng có những bức tranh vẽ tôi và em nắm tay nhau đi trên một con
đường, hay em tựa đầu vào vai tôi để ngắm hoàng hôn, tôi đã giấu nhẹm
đi, để những đêm nhớ em tôi giở ra xem một mình. Chỉ cần được bên em,
nhìn em cười là tôi sẵn sàng làm tất cả. Tôi mơ hồ đợi chờ... Tôi chúc
em hạnh phúc. Đôi khi những tình cảm mâu thuẫn nhau một cách lạ lùng
không thể hiểu nổi!
***
Hoàng
hôn, bên dòng sông quê nước chảy hiền hòa, tôi lang thang hóng gió. Tôi
lựa một hòn đá mỏng ném xiên về phía mặt sông. Hòn đá bay vù vù, nhảy
cóc những năm bước trên mặt nước, rất thú vị. Tôi nhặt một hòn đá khác
đang định ném thì nghe thấy tiếng em từ trên đường gọi tôi. Em chạy lại
chỗ tôi, nét mặt hân hoan, em vừa nói vừa cười:
- Anh ở đây à! em tìm anh mãi.
- Có chuyện gì mà vui thế nhóc?
- Tháng sau em lấy chồng anh à!
- Thật à... Em đang học dở năm hai đại học mà - Tôi sửng sốt.
Em đỏ mặt xấu hổ, ngại ngùng nói:
-
Em có thai với anh ấy rồi... Gia đình anh ấy bàn với gia đình em, bảo
là tháng sau phải cưới ngay. Em bỏ học thôi, sau này con em lớn một tí
sẽ theo gia đình anh ấy ra nước ngoài.
- Ừ...
Miệng
tôi đắng ngắt, tôi muốn chạy đến một chỗ nào đó thật xa để tuôn ra
những giọt nước mắt kìm hãm bấy lâu nay, mà chân tôi bủn rủn có gì đó
níu giữ không bước được. Tôi quay mặt vào dòng sông để trốn tránh ánh
mắt em, tôi ném hòn đá trên tay xuống nước. Hòn đá chìm nghỉm. Tôi nhắm
mắt, hít thật sâu để ngăn cho giọt nước mắt không rơi. Những đợi chờ...
vô vọng. Ngày này rồi cũng đã đến.
- Anh sao thế?
- Anh không sao... tự nhiên váng đầu...
- Để em dìu anh về nhé. Em vịn vào vai tôi.
- Anh đứng một lát...
Trong thâm tâm tôi bị giằng co bởi những câu hỏi, lí trí đang chất vấn tâm hồn:
"Em
vô tư, trong sáng lắm em có hiểu được tình yêu và nỗi đau của mày
không? Mày thật nhu nhược? Cái lạnh lùng của mày đâu mất rồi? Em gái mày
đi lấy chồng mày phải vui mới phải? An phận mà về đi!"
Đứng
lặng khoảng một lúc, tôi theo em về nhà tôi. Về đến nhà, tôi kêu mệt
lên giường chùm chăn, chẳng buồn ăn. Em lo lắng cho tôi, ngồi hỏi han
đến chợp tối mới về. Em đi rồi, trong khoảng tối góc chăn nước mắt tôi
mới trào ra, những giọt nước mắt lặng thầm suốt đêm hôm ấy...
Những ngày hôm sau em bận bịu chuẩn bị đám cưới nên ít qua nhà tôi. Cũng tốt! Cho nỗi lòng tôi nguôi ngoai dần...
Cho đến một ngày...
Một tuần sau, giữa đêm lạnh, tôi nhận được cuộc điện thoại của em gọi đến. Tiếng em khóc, nấc nghẹn:
- Anh ấy mất... vì tai nạn giao thông rồi... Em muốn chết... con em cũng sẽ chết.
Tôi bàng hoàng nhưng cố bình tĩnh để an ủi em:
- Em ở đâu đấy... em phải sống để sinh con ra chứ... về nhà với bố mẹ đi em.
Em
không nói gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng hơi thở em phà
vào điện thoại, tiếng gió rít, tiếng còi tàu... Tôi hoảng hốt, vơ vội
chiếc đèn pin, ra bờ sông tìm em.
Tôi
nhìn thấy em ngồi ủ rũ trên một hòn đá nhỏ, mấp mé bờ sông, tôi chạy
đến bên em, việc đầu tiên tôi làm là nắm lấy tay em, tôi sợ sẽ vuột mất
em xuống dòng sông mãi mãi.
- Về đi em... mọi chuyện sẽ qua thôi mà... Em phải sống vì bố mẹ, vì con của em...
- Em sẽ chết... sao anh ấy bỏ em mà đi...
Em
vùng vẫy khỏi tay tôi, lao về phía dòng sông. Tôi kéo em lại và ghì
chặt em vào lòng. Em gào lên, bảo tôi buông tay ra. Tôi ghì chặt hơn. Em
cắn vào tay tôi rớm máu.
- Hãy khóc... và làm những gì em muốn... Nhưng xin đừng chết... Anh yêu em mà - Tôi cũng bật khóc.
Nước
mắt em ướt nhèm áo tôi. Tôi vẫn ôm em và khóc cùng em. Thật lâu... thật
lâu, quên cả thời gian. Đúng hơn là cho thời gian xóa nhòa tất cả. Dù
gì đi chăng nữa tôi sẽ luôn ở bên em, đón lấy em và những nỗi đau của em
trong vòng tay này.
Chỉ mong kí ức buồn sớm phôi phai rồi chìm sâu vào quên lãng...
***
Thấm
thoát sáu năm đi qua, hoàng hôn, vẫn bờ sông ấy, cát bụi đã nhuốm màu
thời gian còn dòng sông vẫn lững lờ trôi về hướng mặt trời. Em nắm tay
tôi, dựa đầu vào vai tôi, đứng trên một thảm cỏ xanh mướt mượt mà. Bé Na
và bé Bi chạy lon ton đuổi bắt nhau vòng quanh chúng tôi, miệng bi bô
những câu hát đồng dao ngọng nghịu. Hai đứa mệt quá, sà vào ôm chân tôi.
Bé Na ngô nghê hỏi tôi:
- Bố ơi! chân này của bố khác chân kia, có cái gì lồi ra này.
Em quay sang nhìn tôi, nhìn con chan chứa yêu thương, miệng nở một nụ cười. Tôi nắm tay em chặt hơn, vui vẻ trả lời con:
- Đó là dấu tích hạnh phúc mẹ con mang đến cho bố đấy.
Bé Bi đứng mỏi chân, rớn người với lấy tay tôi:
- Bố của con, bố bế con lên, con đi tàu vũ trụ.
- Bố của chị cơ! Bố ơi! Con cũng muốn đi tàu vũ trụ - Bé Na nũng nịu.
- Bố của cả hai con... Hai con là thiên thần của bố mẹ.
Tôi
hai tay bế hai đứa lên, xoay vòng nhanh dần, chúng la hét vì vui
sướng... Tôi yêu những giây phút này, yêu tiếng cười những đứa trẻ, yêu
ánh mắt dịu dàng của em.
Tôi
nhớ trước đây tôi có vẽ bức tranh cùng em ngắm hoàng hôn, nhưng hiện
tại tươi sáng, bình yên hơn quá khứ, có lẽ tôi về phải vẽ thêm vào bức
tranh ấy hai thiên thần bé nhỏ của tôi, rồi tô vào khung trời ảo vọng
kia màu của yêu thương và hạnh phúc.