Thu Jun 28, 2012 8:45 pm
Nó là một con nhóc kỳ quái. Hẳn vậy,
không ít người đã từng nhận xét nó như thế. Nó có thể đứng chờ 30 phút
để hiếu kỳ xem mặt người yêu của anh đẹp trai đang đợi chị ý trước cổng
trường, lúc thì lại cau có như bà già vì phải đợi xe bus tận …5 phút.
Lúc thì nhăn mặt kêu panadol đắng lắm nhưng lại có thể ngồi uống tù tì
3-4 cốc cà phê đen không đường không đá…cứ thế nó cứ sống với cuộc đời
không bằng phẳng và không có sự lập trình từ trước: khi thì làm việc
quên ăn quên ngủ, khi thì thả xòa mọi việc bắt xe ngược lên cầu Long
Biên vào một ngày mưa gió bão bùng chỉ là để được đếm xem trên cầu Long
Biên có tất cả bao nhiêu cái khóa. Nó yêu nghệ thuật, viết lách hay
nhưng ca hát thì siêu dở. Nó thích sáng tác, thích viết và đã định theo
nghề báo chí. Nhưng khi rục rịch làm hồ sơ thi đại học bố mẹ nó đã
khuyên con đừng thi vì sợ sau này khổ. Cái đời văn chương thì ai sướng
bao giờ. Nhắc đến khổ, ai chẳng sợ, nó cũng sợ và rồi: “vâng, thì con
nghe”. Nó nghe lời bố mẹ thi vào một ngành rất hot. Mà theo lời mẹ nó
sau này ra trường con sẽ làm việc ở một ngân hàng, lương cao, thưởng
nhiều, mùa hè thì máy lạnh chạy ro ro, mùa đông thì buông rèm chắn gió…
sướng, thích, nó thi và đỗ. Nhưng có lẽ vì hot qua nên đến khi đậu rồi
thì có những lúc áp lực từ bài vở, học hành thi cử làm nó bị stress
liên miên, mắt thì luôn trong tình trạng “họ hàng xa với anh gấu trúc” .
Nó không bị ấn tượng bởi cái toàn bích, nó không thích những cái mà
nhiều người thích. Theo nó cái gì dễ dãi quá thì không được bền lâu. Năm
lớp 8, lần đầu tiên nó thích một người, không phải vì cậu ấy đẹp trai
nhất, không phải vì cậu ấy học giỏi nhất, cũng không phải vì cậu ấy là
hotboy. Mà chỉ đơn giản vì cậu ấy là người đá bóng giỏi nhất trường. Khi
cậu ấy sút trúng vào khung thành đối phhuong là khi cậu ấy đã sút vỡ
tan tành cái trái tim mong manh như đá cục, hùng hục như đá tảng của nó.
Lên đại học, nó vẫn thế, không thay đổi là bao, khác biệt đến mức hơi
lập di, thích sự phá cách, mê đen không đường không đá và khoái viết
nhật ký.
ngày ...tháng...năm.
Hôm nay nó đi học bằng xe bus, đông nghịt, bực mình muốn phát xì khói.
5h chiều Hà Nội ngày nào cũng đông như thế. Bỗng cuối xe có tiếng ồn ào,
rồi tiết hét thất thanh, nó hiếu kỳ chen xuống cho bằng được. Trời, một
cảnh đẹp như phim …Việt Nam, một anh người tốt đang giữ chặt tay một
tên người xấu khi tên này đang móc túi của một ông già bên cạnh. Bus
dừng bến, tên trộm chạy thục mạng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông
cụ rối rít cảm ơn, Người Tốt chỉ cười, nó đứng ngây nhìn nụ cười của
Người Tốt, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, khi cười mắt anh ấy cong cong
thành hình nửa vầng trăng và gương mặt thì rất sáng. Nó như bị thôi
miên, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi xe bus phanh gấp khiến suýt đập
mặt vào thanh chắn nó mới bừng tỉnh. Người Tốt xuống xe, bất giác như bị
thôi miên, nó cũng xuống xe và lẽo đẽo đi theo Người Tốt một cách vô
thức. Rồi Người Tốt rẽ vào một cái sân khá rộng, nơi có nhiều người đang
ở đó, đều mặc đồng phục giống nhau. Khi đó nó mới để ý Người tốt đang
mặc võ phục, bước đến cửa sân tập nó đang tạm dừng bước để tổng đài
thông tin phát tín hiệu hỏi não bộ xem nên đi vào hay là quay ra. Trong
khi chưa nhận được phản hồi thì nó đã bị một chị có một chiếc má lúm ở
lớp võ phát hiện ra. Chị hỏi nó:
-Em đến tìm người hay là đăng kí học Vovinam?
Một tia sáng lóe lên, nó nở một nụ cười ranh mãnh. Một nụ cười rộng ngoách đến tận mang tai và trả lời chị Má Lúm:
-Em đến xin học Vovinam.
Cả lớp quay ra nhìn nó, Người Tốt cũng thế, anh nhìn nó trân trân, sau
đó mới quay đi làm cho nó nín thở suýt xẹp hai lá phổi. Vậy mà khi nó
nhìn lại và nở nụ cười chào hỏi anh lại quay đi phớt lờ như chưa từng
thấy nó. Xì khói, chưa gì đã chơi trò “ăn quả bơ, đội mũ phớt” với nó.
Nó trở thành võ sinh của Vovinam như vậy đấy. Khi nó thông báo thông tin
mình đã đi đăng kí học võ tại trung tâm, nhỏ Thỏ Xù - bạn thân của nó
đã suýt rơi cả nước mũi vì bất ngờ. Nó mỉm cười, bởi trong thâm tâm nó
hiểu, nó đi học võ không chỉ vì tinh thần võ đạo và còn vì một người tốt
có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng khi cười.
Ngày…tháng…năm.
Cũng đã được hơn 3 tuần nó học tại trung tâm. Nó đã thuộc các lối đấm
đã cơ bản và bước đầu chuyển sang tập quyền. Mối quan hệ của nó với các
thành viên trong lớp cũng khá tốt đẹp. Nó hay nói chuyện với chị Má Lúm
và anh Tóc Vàng. Những người ở lớp võ rất thân thiện và vui tính. Ở đó
nó được phân lớp học theo cách trình độ nhất định. Những hôm đầu tiên đi
học về nó không thể làm gì được, cười cũng đau, đi cũng đau, đứng cũng
đau, ngủ dậy cũng đau, toàn thân ê ẩm, mệt. Nhưng nó vấn đến lớp đều
đặn. 3 ngày một tuần, một buổi 2 tiếng. Có hôm lớp học đòn chân vì không
làm đúng kỹ thuật mà thấy giáo hướng dẫn, khi làm đòn cuốn vai thay vì
đưa vai xuống trước nó đã đưa đầu xuống trước. Đau ứa nước mắt, nó một
mình len lén trốn ra một góc sân khóc, ngồi bó gối giấu khuôn mặt đẫm
ước mắt vào trong chiếc áo còn thoang thoảng mùi cao salonpas. Có hôm đi
tập về nó đã không thể ngủ vì được thầy Bụng Béo khen là tiềm năng võ
thuật. Một ước mong hơi cao vời của nó là sẽ nhanh chóng được học lớp
lam đai do Người Tốt phụ trách. Hơn 3 tuần lân la ở sân tập, nó đã biết
thêm nhiều về Người Tốt.
Họ và tên khai sinh Cao Duy Anh
Quê quán: Hải Phòng,
Hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học kiến trúc
Trình độ : Huyền đai
Chức vụ: Trợ giảng kiêm lớp trưởng.
Nhưng sau mỗi lần đi học vê là nó lại mang theo một nỗi hồ nghi, phải
chăng Người Tốt ghét nó? Anh là người duy nhất ở lớp chưa từng tám
chuyện với nó, không cười đùa với nó như mọi người, sắc mặt lạnh lùng và
đôi mắt xa xôi. Nó tự cốc đầu mình trấn an: có lẽ chỉ là do mình tưởng
tượng thôi. Nhưng kinh nghiệm của một con nhóc khoái nghiền tiểu thuyết
và mê phim hàn thì những dấu hiệu đó để nó đưa ra kết luận cũng không
phải là không có cơ sở. Nó mỉm cười đầy tự tin miệng lẩm bẩm: “ Lạnh như
băng, được lắm, rồi em sẽ phá tan tảng băng đó ra.”
Ngày …tháng…năm.
Hôm nay nó đã làm cả lớp ngạc nhiên khi đã có thể xoạc chân thẳng băng
trên sân tập chỉ mơi sau có hơn 1 tháng tập luyện. Đâu có ai biết, thời
gian rỗi của nó giờ đã không còn Lee Min Ho, không còn Big Bang, tạm
chia tay với Bi(rain) còn Hạ Quân Tường thì được chuyển hộ khẩu vào gầm
bàn. Trên bàn học xuất hiện một bức ảnh nho nhỏ. Hình Người tốt đang
cười, mặc võ phục trên sân, sắc mặt rạng ngời còn đôi mắt thì cong cong
thành hình nửa vầng trăng. Đó là kiệt tác mà nó đã chụp lén được bằng
điện thoại của nhỏ bạn đồng ý đổi trong vòng một ngày với chi phí là 2
chân gà.
Những thú vui tao nhã trước đây của nó đã thay đổi rồi, không còn những
buổi chiều đi phiêu cùng nhỏ bạn, không còn những chiếc váy chấm bi hông
hồng dễ thương, không còn thướt tha dép cao 7 phân, không còn tóc dài
xõa bay chiều lộng gió, không còn lê la ngồi tám chuyện với lũ bạn
nữa...vì theo của chị Chunny cùng lớp thì người tốt thích một cô gái
theo phong cách tomboy và ghét con gái lê la buôn chuyện. Nó phải là
tuýp người mà anh ấy chịu quan tâm.
Ngày ...tháng ...năm.
Hôm nay lớp võ liên hoan, cả lớp kéo nhau đi tụ tập ở cafe Bin, môt quán
cafe dành cho teen siêu cute. Mọi người cười nói vui vẻ, anh Tóc Vàng
đề xuất chơi trò nói thât. Cầm một cái chai xoay tròn miệng chai chỉ vào
đâu người đó phải trả lời thành thực câu hỏi của người chủ xị.
Nó nhấm nhổm không yên, vừa mong cái chai sẽ không quay về hướng mình,
vừa mong cái chai sẽ quay về hướng của Người Tốt. Nhưng dù sao chăng nữa
nó cũng chỉ là người trần mắt hột nên không thể điều khiển cái chai
theo ý mình, và có lẽ ông trời hôm nay cũng bận đi ngủ nên không nghe
lời thỉnh cầu của nó.
Lần quay cuối cùng cái chai quay về phía nó. Tóc vàng cười ranh mãnh hỏi nó:
-Tuýp người con trai em thích là gì?
Nó nín thở, nếu nó nói ra tất cả sẽ là những tính cách của Người tốt. Nụ
cười có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng. Nó sẽ lộ mất. Đang
bối rối khôngbiết phải làm thế nào thì điện thoại của nó rung, mẹ gọi,
phù. Nó thở đánh sượt rồi co giò chạy biến. Nó tin chắc rằng trước khi
nó chạy ra khỏi phòng nó đã bắt gặp ánh nhìn của Người tốt. Ánh nhìn có
cái gì đó khắc khoải trong đôi mắt mà nó không hiểu nổi. Khi trở lại
bàn tiệc thì vấn là ánh mắt của ngày thường: lạnh lùng và đầy xa cách.
Nó dõi mắt nhìn theo anh một cách kín đáo, anh vẫn vậy, cười nói với tất
cả mọi người ở lóp võ nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó không bao giờ dành
tặng cho nó, không bao giờ là của nó.
Cuối buổi, đã hơi muộn, mọi người phân công người tốt đưa nó về vì anh
có xe và cũng khá thuận đường. Nhưng cái cách mà người tốt kiên quyết
phản đối khiến nó suýt bật khóc ngay giữa lớp. Nó nhìn Anh chòng chọc,
môi mím lại, mắt long lên, hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn cười nói với
anh:
-Anh bận thì về trước đi, em tự về được.
-Uhm. Nói đoạn anh chào mọi người rồi quay xe về trước.
Hụt hẫng, nó cảm giác như mình đang dò dẫm đi trên một chiếc cầu thang
trong một đêm tối mù mịt và bỗng hụt chân khi nhân ra cái cầu thang đó
không có bậc tiếp theo.
Cả lớp hết nhìn anh rùi nhìn nó bằng những con mắt hình dấu chấm hỏi. Nó
nuốt ngược nước mắt vào trong. Vẫn giữ gương mặt mình thật bình thản,
thật bình thản. Nó mỉm cuơi với Tóc Vàng. Cất giọng mùi mẫn. : “ Anh đưa
em về nhé?”.
Tối hôm đó nó đã khóc như mưa, khóc đến mức hai con mắt sưng húp lên như hai quả táo, nó muốn gào lên mà hỏi, nó muốn hét lên:
“Anh ghét em lắm à, nhưng vì sao chứ? Anh ghét em thì cũng được thôi,
nhưng anh cũng phải cho em một lý do chứ? Chỉ một lý do thôi cũng không
được sao? Em không phục, em không phục...”
Nước mắt lăn dài, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nó thấy
anh đang mặc võ phục đứng giữa sân mỉm cười với nó, gương mặt rạng ngời,
đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trằng. Anh giơ tay vẫy nó lại
gần, nó tiền lại thì bông anh quay lưng bước đi thật nhanh, nó đuổi với
theo. Khi đuổi kịp, nụ cười đã biến mất, chỉ còn đôi mắt xa lạ, cái nhìn
u tối, vành môi mím chặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa
mai giễu cợt. Giật mình tỉnh giậy nước mắt đã ướt đẫm mi. Một mình ngồi
trong bóng tối, nó ao ước có đủ dũng khí để một lần được đứng trước anh
mà làm rõ ràng những hoài nghi, bất mãn của nó với anh. Nhưng không thể,
vẫn chỉ là nó với đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe.
Ngày...tháng...năm.
Đã hơn nửa năm nó học ở lớp võ, tình trạng của nó và anh vẫn vậy, lạnh
lùng xa xôi. Nó và Anh đều đến lớp học vẫn đều đặn. Nhưng nó càng thân
thiện càng cười nói bấy nhiêu thì cái nó nhân được vẫn là sự thờ ơ lạnh
lùng, băng giá. Hôm nay thầy giáo cho cả lớp thi đứng tấn. Ai là người
đứng lâu nhất sẽ được thầy miễn cho hai tháng học phí. Còi thổi. Bắt
đầu. Cả lớp mấy chục con người đứng im như tượng, hai chân rộng bằng
vai, lưng thẳng băng, mắt nhìn phía trước, 5 phút trôi qua. Trong lớp đã
lác đác vài người bỏ cuộc. 10 phút trôi qua, chỉ còn lại 3 nam và 2 nữ
đứng vững trên sân tập. Phút thứ 15 trôi qua, trên sân chỉ còn lại hai
người là anh và nó. Thật sự nó đã hết sức chịu nổi nhưng cái cố chấp và
hãnh tiến của một đứa con gái níu nó lại, nó dứng im như tượng đá. Chân
đã mất hết cảm giác trực khụy xuống. Hơi hé mắt nhìn sang bên cạnh, nó
thấy anh không có vẻ gì là mỏi cả. Đã vậy nó phải thắng, không phải vì
cái khoản tiền hai tháng học kia, mà nó muốn chứng minh cho anh biết nó
không phải là một đứa tầm thường. Phút thứ 20 trôi qua. Trên sân tập vẫn
còn hai bóng áo xanh đứng im kiên trì và nhẫn nại. Lớp võ háo hức chờ
đợi xem ai sẽ là người chiến thắng. Anh trợ giảng quen thuộc hay nhỏ ma
mới tiềm năng kia....?
Cuối cùng, thầy tuyên bố sẽ có hai suất học bồng cho cả hai người. Cả
lớp hò reo. Anh đứng lên mỉm cười bình thản, nó ngã khuỵ xuống. Nó đã
hết sức chịu đựng. Cả lớp ùa lấy nó hỏi han. Nó ngước mắt tìm bóng áo
xanh quen thuộc. Anh đang đi về phía phòng tập, một giọt nước mắt long
lanh làm nặng trĩu đôi mắt nâu huyền. Nó đã thật sự hết kiên nhẫn. Nó
biết hôm nay là sinh nhật anh, trong balo của nó vẫn còn cái gói quà bọc
nơ màu bạc xinh xắn. Bàn tay siết chặt, nó biết tất cả đã kết thúc. Từ
giây phút anh quay lưng đi đê mặc nó trơ trọi trên sân tập.
Buổi tối hôm đó, nó đi lăng thang, lên cầu Long Biên một mình. Rồi chầm
chậm chậm giật đứt từng chiếc chuông nhỏ trong chiếc chuông gió nó đã
mua tặng anh, nó mong muốn cát và sóng sông Hồng có thể chôn vùi tất cả,
chôn vùi hình ảnh của anh, chôn vùi cái tình cảm ngốc nghêch mà nó
giành cho anh trong suốt thời gian qua, chôn vùi giọt nước mắt buồn,
chôn vùi hình ảnh một con nhóc tóc dài ngày xưa...tất cả, tất cả. Mái
tóc đã quá ngắn không thể cắt thêm được nữa. Tối hôm đó nó uống một lúc
8 cốc đen đến nỗi bị say cafe. Gọi điện cho thằng bạn thân, khóc, khóc
khóc như mưa như gió. Nó từ bỏ, anh thắng rồi. Sau hôm nay nó sẽ không
đến lớp võ nữa, nó cất bộ võ phục xuống dưới đáy tủ quần áo, nó cất cái
ảnh của anh vào sâu trong hộc bàn, nó cất nụ cười có đôi mắt cong cong
thành hình nửa vầng trăng vào sâu trong góc gách thầm kín của trái
tim.
Từ hôm đó, nó không còn đến lớp võ nữa, vào mỗi buồi chiều chủ nhật nó
lại lên cầu Long Biên đếm khóa, đi một lượt cây cầu và điểm đến sẽ là
công viên dành cho trẻ em nho nhỏ ở cuối chân cầu. Sông Hồng lộng gió
nghịch ngợm thổi tung xoa bù mái tóc ngắn cũn bay lòa xòa trước mặt.
Từng bước chân qua, thả xòa mọi kỷ niệm của một con nhóc ngang tàn.
Nhật ký của chàng trai.
Ngày ...tháng.... năm.
Hôm nay lớp võ có người mới. Một cô bé với nụ cười dịu ngọt. Ánh mắt
hướng ra phía cổng chạm phải gương mặt cô bé. Tôi sững người. Như có một
làn điện chạy dọc sống lưng. Là em đó, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi
mắt ấy. Là em, chính là em. Tôi như bị thôi miên, ký ức xa xôi chợt ùa
về. Buổi chiều đầy gió, gương mặt em tinh khôi, nụ cười dịu ngọt, những
tiếng phanh gấp, tiếng la hét, máu chảy dài nhuộm đỏ cả tà váy trăng,
gương mặt xanh xao, em gượng cười nắm lấy tay tôi, nụ cười tắt lịm,
những vòng xe quay tròn quay tròn, em im lìm chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Dẫu tôi có lay em dậy, kêu khóc, gào thét. Em vẫn nằm đó, em vẫn lặng
im, em rời bỏ tôi vào một buổi chiều ảm đạm. Em ra đi, đi mãi để lại cho
tôi một sự trống vắng lạ kì trong cõi lòng thơ bé. Ngày hôm ấy, một
tình bạn kết thúc không đầu không cuối, không một câu trả lời, sự im
lặng của người ra đi làm nhói đau tim người ở lại. Em đã rời xa tôi hai
năm rồi nhưng dấu vết thời gian thì vẫn còn mãi. Em vẫn sống, vẫn sống
trong góc thầm kín của trái tim tôi.
Cô bé xuất hiện làm ký ức buồn về Em trong tôi sống lại. Vết thương vẫn
còn đó, vết thương còn chưa kịp kép miệng, liền da thì cô bé đó xuất
hiện làm tim tôi nhức nhối. Ngay cả cách mà cô bé xuất hiện trước mặt
tôi cũng giống Em. Cái ngày Em còn ngô nghê đứng rụt rè bên lớp võ nhìn
tôi tập luyện, tôi vẫn nhớ những buổi cầm tay em chỉ dẫn từng đường
quyền cơ bản. Cái cách Em hay cài huy hiệu ở cổ áo, cái cách Em nghịch
ngợm ống hút mỗi đi đi liên hoan ở cafe Bin ...tất cả vẫn còn vẹn nguyên
trong tâm trí tôi. Phải làm sao đây? Hà Nội lại lông gió và tôi lại
đang nhớ Em da diết. Em ở nơi đó Em còn nhớ đến tôi.
Ngày...tháng... năm.
Hôm nay khi đang cho lớp tập luyện, tôi thấy cô bé đang ngồi ở một góc
lớp, bờ vai run run giấu trong tà áo xanh đẫm nước, có lẽ cô bé bị chấn
thương. Ý chí gồng lên kiềm chế không cho tôi chạy lại bên cô bé, ốm
lấy cô vé vào lòng xoa dịu vết thương Tôi quay đi, bình thản tiếp tục
những công việc quen thuộc. Tôi không muốn nhìn cô bé, tôi cũng không
muốn nói chuyện với cô bé. Tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ, tôi xấu lắm phải
không Em? Ngày trước em Luôn dặn tôi phải nhiệt tình, hòa đồng với mọi
người Nhưng biết phải làm sao? Tôi không thể bình thản mà đối diện với
gương mặt Em, tôi không thể ngừng nhớ về Em khi thấy cô bé ấy, tôi đã
phải dấu đi cái ham muốn được cầm tay cô bé ấy, được sờ vào khuôn măt
bầu bĩnh thân quen để tự huyễn hoặc mình đó là Em. Tôi hèn nhát lắm phải
không em? Tôi đã không dám đối diện, tôi tìm cách chạy trốn.Tim nhói
đau tôi lại nghĩ về em. Em ngày xưa gan dạ lắm, dẫu bị trật chân đau
nhói nhưng em vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến em rồi, bắt đền
em đấy.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé đi học muộn, tôi đã rất lo lắng, thấp thỏm không yên. Rồi
cô bé cũng đến, tôi giật mình. Mái tóc dài mềm mại của cô bé đã không
còn nữa, một quả đầu tém gọn. Cô bé nhìn lạ đến khồng ngờ. Mắt tôi tối
sầm. Cô bé đó đã phá hủy hình ảnh hoàn mĩ của Em rồi. Tôi đâm bực mình,
cáu bẳn, tôi bắt cô bé phải tập luyện cật lực, tôi quát mắng cô bé, tôi
gắt gỏng với cô bé. Tôi ghét mái tóc mới của cô bé, nó làm cho hình ảnh
của em không còn vẹn toàn nữa. Cô bé càng xích lại gần tôi, cô bé càng
nói chuyện với tôi thì tôi càng đẩy cô bé ra xa, tôi lạnh lùng và thờ ơ
với cô bé. Nhưng tôi vẫn dõi theo cô bé mỗi ngày, cô bé ngã, tôi đau. Cô
bé cười tôi vui...tôi dõi theo cô bé nhặt nhạnh, góp nhặt những xa xôi
của ngày xưa. Tôi không tự huyễn hoặc mình bằng những điều không tưởng
nhưng tôi có thể làm khác được sao? Tôi không chịu được khi nhìn thấy Em
đứng đó, đứng bên tôi nhưng không phải là Em của hai năm trước. Tôi
biết mình đối xử với cô bé như thế là rất bất công, rất vô lý, nhưng tôi
không làm khác được. Tôi không thể cười nói với một người khác mang
gương mặt của em _ cô gái mà tôi chưa bao giờ hết yêu.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé không đi học, đã hơn hai tuần nay cô bé không đi học. Tôi
nhớ cô bé đến quay quắt, tôi đang nhớ em hay đang nhớ cô bé, tôi sợ một
ngày tôi sẽ quên em… Tôi sợ cô bé lại biến mất, tôi sợ sơi dây vô hình
kết nối tôi và em cũng biến mất. Tôi nhớ đôi mắt can trường của cô bé,
tôi nhớ mái tóc ngắn của cô bé, tôi nhớ cái nụ cười của cô bé. ..
Sau buổi học tôi lang thang cầu Long Biên mong gió sông Hồng có thẻ thổi
bay mọi suy nghĩ trong tôi. Chơt bước chân sững lại. Trước mặt tôi là
cô bé đó. Váy trắng tinh khôi, tóc ngắn lòa xào, ánh mắt xa xôi. Bỗng có
cái gì đó rất lạ trong tôi, một cảm giác mà tôi chưa từng có kể từ cái
buổi chiều định mệnh cướp em khỏi tôi. Tôi bỗng cảm thấy rất minh mẫn,
tôi biết cô bé trước mặt chính là cô bé ấy chứ không phải là Em. Lần đầu
tiên tôi không nhìn thấy em khi thấy cô bé ấy.
Có lẽ tôi đã sai khi chạy trốn chính mình. Tôi biết cô bé đó chính là
thiên thần mà em đã ban tặng cho tôi phải không? Một thiên thần mặc váy
trắng và có mái tóc ngắn. Em hãy ngủ yên nhé. Tôi ở trần gian sẽ hạnh
phúc thôi, chắc chắn là vậy mà. Ngủ ngon nhé kỉ niệm.
không ít người đã từng nhận xét nó như thế. Nó có thể đứng chờ 30 phút
để hiếu kỳ xem mặt người yêu của anh đẹp trai đang đợi chị ý trước cổng
trường, lúc thì lại cau có như bà già vì phải đợi xe bus tận …5 phút.
Lúc thì nhăn mặt kêu panadol đắng lắm nhưng lại có thể ngồi uống tù tì
3-4 cốc cà phê đen không đường không đá…cứ thế nó cứ sống với cuộc đời
không bằng phẳng và không có sự lập trình từ trước: khi thì làm việc
quên ăn quên ngủ, khi thì thả xòa mọi việc bắt xe ngược lên cầu Long
Biên vào một ngày mưa gió bão bùng chỉ là để được đếm xem trên cầu Long
Biên có tất cả bao nhiêu cái khóa. Nó yêu nghệ thuật, viết lách hay
nhưng ca hát thì siêu dở. Nó thích sáng tác, thích viết và đã định theo
nghề báo chí. Nhưng khi rục rịch làm hồ sơ thi đại học bố mẹ nó đã
khuyên con đừng thi vì sợ sau này khổ. Cái đời văn chương thì ai sướng
bao giờ. Nhắc đến khổ, ai chẳng sợ, nó cũng sợ và rồi: “vâng, thì con
nghe”. Nó nghe lời bố mẹ thi vào một ngành rất hot. Mà theo lời mẹ nó
sau này ra trường con sẽ làm việc ở một ngân hàng, lương cao, thưởng
nhiều, mùa hè thì máy lạnh chạy ro ro, mùa đông thì buông rèm chắn gió…
sướng, thích, nó thi và đỗ. Nhưng có lẽ vì hot qua nên đến khi đậu rồi
thì có những lúc áp lực từ bài vở, học hành thi cử làm nó bị stress
liên miên, mắt thì luôn trong tình trạng “họ hàng xa với anh gấu trúc” .
Nó không bị ấn tượng bởi cái toàn bích, nó không thích những cái mà
nhiều người thích. Theo nó cái gì dễ dãi quá thì không được bền lâu. Năm
lớp 8, lần đầu tiên nó thích một người, không phải vì cậu ấy đẹp trai
nhất, không phải vì cậu ấy học giỏi nhất, cũng không phải vì cậu ấy là
hotboy. Mà chỉ đơn giản vì cậu ấy là người đá bóng giỏi nhất trường. Khi
cậu ấy sút trúng vào khung thành đối phhuong là khi cậu ấy đã sút vỡ
tan tành cái trái tim mong manh như đá cục, hùng hục như đá tảng của nó.
Lên đại học, nó vẫn thế, không thay đổi là bao, khác biệt đến mức hơi
lập di, thích sự phá cách, mê đen không đường không đá và khoái viết
nhật ký.
ngày ...tháng...năm.
Hôm nay nó đi học bằng xe bus, đông nghịt, bực mình muốn phát xì khói.
5h chiều Hà Nội ngày nào cũng đông như thế. Bỗng cuối xe có tiếng ồn ào,
rồi tiết hét thất thanh, nó hiếu kỳ chen xuống cho bằng được. Trời, một
cảnh đẹp như phim …Việt Nam, một anh người tốt đang giữ chặt tay một
tên người xấu khi tên này đang móc túi của một ông già bên cạnh. Bus
dừng bến, tên trộm chạy thục mạng dưới sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông
cụ rối rít cảm ơn, Người Tốt chỉ cười, nó đứng ngây nhìn nụ cười của
Người Tốt, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, khi cười mắt anh ấy cong cong
thành hình nửa vầng trăng và gương mặt thì rất sáng. Nó như bị thôi
miên, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi xe bus phanh gấp khiến suýt đập
mặt vào thanh chắn nó mới bừng tỉnh. Người Tốt xuống xe, bất giác như bị
thôi miên, nó cũng xuống xe và lẽo đẽo đi theo Người Tốt một cách vô
thức. Rồi Người Tốt rẽ vào một cái sân khá rộng, nơi có nhiều người đang
ở đó, đều mặc đồng phục giống nhau. Khi đó nó mới để ý Người tốt đang
mặc võ phục, bước đến cửa sân tập nó đang tạm dừng bước để tổng đài
thông tin phát tín hiệu hỏi não bộ xem nên đi vào hay là quay ra. Trong
khi chưa nhận được phản hồi thì nó đã bị một chị có một chiếc má lúm ở
lớp võ phát hiện ra. Chị hỏi nó:
-Em đến tìm người hay là đăng kí học Vovinam?
Một tia sáng lóe lên, nó nở một nụ cười ranh mãnh. Một nụ cười rộng ngoách đến tận mang tai và trả lời chị Má Lúm:
-Em đến xin học Vovinam.
Cả lớp quay ra nhìn nó, Người Tốt cũng thế, anh nhìn nó trân trân, sau
đó mới quay đi làm cho nó nín thở suýt xẹp hai lá phổi. Vậy mà khi nó
nhìn lại và nở nụ cười chào hỏi anh lại quay đi phớt lờ như chưa từng
thấy nó. Xì khói, chưa gì đã chơi trò “ăn quả bơ, đội mũ phớt” với nó.
Nó trở thành võ sinh của Vovinam như vậy đấy. Khi nó thông báo thông tin
mình đã đi đăng kí học võ tại trung tâm, nhỏ Thỏ Xù - bạn thân của nó
đã suýt rơi cả nước mũi vì bất ngờ. Nó mỉm cười, bởi trong thâm tâm nó
hiểu, nó đi học võ không chỉ vì tinh thần võ đạo và còn vì một người tốt
có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng khi cười.
Ngày…tháng…năm.
Cũng đã được hơn 3 tuần nó học tại trung tâm. Nó đã thuộc các lối đấm
đã cơ bản và bước đầu chuyển sang tập quyền. Mối quan hệ của nó với các
thành viên trong lớp cũng khá tốt đẹp. Nó hay nói chuyện với chị Má Lúm
và anh Tóc Vàng. Những người ở lớp võ rất thân thiện và vui tính. Ở đó
nó được phân lớp học theo cách trình độ nhất định. Những hôm đầu tiên đi
học về nó không thể làm gì được, cười cũng đau, đi cũng đau, đứng cũng
đau, ngủ dậy cũng đau, toàn thân ê ẩm, mệt. Nhưng nó vấn đến lớp đều
đặn. 3 ngày một tuần, một buổi 2 tiếng. Có hôm lớp học đòn chân vì không
làm đúng kỹ thuật mà thấy giáo hướng dẫn, khi làm đòn cuốn vai thay vì
đưa vai xuống trước nó đã đưa đầu xuống trước. Đau ứa nước mắt, nó một
mình len lén trốn ra một góc sân khóc, ngồi bó gối giấu khuôn mặt đẫm
ước mắt vào trong chiếc áo còn thoang thoảng mùi cao salonpas. Có hôm đi
tập về nó đã không thể ngủ vì được thầy Bụng Béo khen là tiềm năng võ
thuật. Một ước mong hơi cao vời của nó là sẽ nhanh chóng được học lớp
lam đai do Người Tốt phụ trách. Hơn 3 tuần lân la ở sân tập, nó đã biết
thêm nhiều về Người Tốt.
Họ và tên khai sinh Cao Duy Anh
Quê quán: Hải Phòng,
Hiện đang là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học kiến trúc
Trình độ : Huyền đai
Chức vụ: Trợ giảng kiêm lớp trưởng.
Nhưng sau mỗi lần đi học vê là nó lại mang theo một nỗi hồ nghi, phải
chăng Người Tốt ghét nó? Anh là người duy nhất ở lớp chưa từng tám
chuyện với nó, không cười đùa với nó như mọi người, sắc mặt lạnh lùng và
đôi mắt xa xôi. Nó tự cốc đầu mình trấn an: có lẽ chỉ là do mình tưởng
tượng thôi. Nhưng kinh nghiệm của một con nhóc khoái nghiền tiểu thuyết
và mê phim hàn thì những dấu hiệu đó để nó đưa ra kết luận cũng không
phải là không có cơ sở. Nó mỉm cười đầy tự tin miệng lẩm bẩm: “ Lạnh như
băng, được lắm, rồi em sẽ phá tan tảng băng đó ra.”
Ngày …tháng…năm.
Hôm nay nó đã làm cả lớp ngạc nhiên khi đã có thể xoạc chân thẳng băng
trên sân tập chỉ mơi sau có hơn 1 tháng tập luyện. Đâu có ai biết, thời
gian rỗi của nó giờ đã không còn Lee Min Ho, không còn Big Bang, tạm
chia tay với Bi(rain) còn Hạ Quân Tường thì được chuyển hộ khẩu vào gầm
bàn. Trên bàn học xuất hiện một bức ảnh nho nhỏ. Hình Người tốt đang
cười, mặc võ phục trên sân, sắc mặt rạng ngời còn đôi mắt thì cong cong
thành hình nửa vầng trăng. Đó là kiệt tác mà nó đã chụp lén được bằng
điện thoại của nhỏ bạn đồng ý đổi trong vòng một ngày với chi phí là 2
chân gà.
Những thú vui tao nhã trước đây của nó đã thay đổi rồi, không còn những
buổi chiều đi phiêu cùng nhỏ bạn, không còn những chiếc váy chấm bi hông
hồng dễ thương, không còn thướt tha dép cao 7 phân, không còn tóc dài
xõa bay chiều lộng gió, không còn lê la ngồi tám chuyện với lũ bạn
nữa...vì theo của chị Chunny cùng lớp thì người tốt thích một cô gái
theo phong cách tomboy và ghét con gái lê la buôn chuyện. Nó phải là
tuýp người mà anh ấy chịu quan tâm.
Ngày ...tháng ...năm.
Hôm nay lớp võ liên hoan, cả lớp kéo nhau đi tụ tập ở cafe Bin, môt quán
cafe dành cho teen siêu cute. Mọi người cười nói vui vẻ, anh Tóc Vàng
đề xuất chơi trò nói thât. Cầm một cái chai xoay tròn miệng chai chỉ vào
đâu người đó phải trả lời thành thực câu hỏi của người chủ xị.
Nó nhấm nhổm không yên, vừa mong cái chai sẽ không quay về hướng mình,
vừa mong cái chai sẽ quay về hướng của Người Tốt. Nhưng dù sao chăng nữa
nó cũng chỉ là người trần mắt hột nên không thể điều khiển cái chai
theo ý mình, và có lẽ ông trời hôm nay cũng bận đi ngủ nên không nghe
lời thỉnh cầu của nó.
Lần quay cuối cùng cái chai quay về phía nó. Tóc vàng cười ranh mãnh hỏi nó:
-Tuýp người con trai em thích là gì?
Nó nín thở, nếu nó nói ra tất cả sẽ là những tính cách của Người tốt. Nụ
cười có đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trăng. Nó sẽ lộ mất. Đang
bối rối khôngbiết phải làm thế nào thì điện thoại của nó rung, mẹ gọi,
phù. Nó thở đánh sượt rồi co giò chạy biến. Nó tin chắc rằng trước khi
nó chạy ra khỏi phòng nó đã bắt gặp ánh nhìn của Người tốt. Ánh nhìn có
cái gì đó khắc khoải trong đôi mắt mà nó không hiểu nổi. Khi trở lại
bàn tiệc thì vấn là ánh mắt của ngày thường: lạnh lùng và đầy xa cách.
Nó dõi mắt nhìn theo anh một cách kín đáo, anh vẫn vậy, cười nói với tất
cả mọi người ở lóp võ nhưng nụ cười đó, ánh mắt đó không bao giờ dành
tặng cho nó, không bao giờ là của nó.
Cuối buổi, đã hơi muộn, mọi người phân công người tốt đưa nó về vì anh
có xe và cũng khá thuận đường. Nhưng cái cách mà người tốt kiên quyết
phản đối khiến nó suýt bật khóc ngay giữa lớp. Nó nhìn Anh chòng chọc,
môi mím lại, mắt long lên, hít một hơi thật sâu rồi nhoẻn cười nói với
anh:
-Anh bận thì về trước đi, em tự về được.
-Uhm. Nói đoạn anh chào mọi người rồi quay xe về trước.
Hụt hẫng, nó cảm giác như mình đang dò dẫm đi trên một chiếc cầu thang
trong một đêm tối mù mịt và bỗng hụt chân khi nhân ra cái cầu thang đó
không có bậc tiếp theo.
Cả lớp hết nhìn anh rùi nhìn nó bằng những con mắt hình dấu chấm hỏi. Nó
nuốt ngược nước mắt vào trong. Vẫn giữ gương mặt mình thật bình thản,
thật bình thản. Nó mỉm cuơi với Tóc Vàng. Cất giọng mùi mẫn. : “ Anh đưa
em về nhé?”.
Tối hôm đó nó đã khóc như mưa, khóc đến mức hai con mắt sưng húp lên như hai quả táo, nó muốn gào lên mà hỏi, nó muốn hét lên:
“Anh ghét em lắm à, nhưng vì sao chứ? Anh ghét em thì cũng được thôi,
nhưng anh cũng phải cho em một lý do chứ? Chỉ một lý do thôi cũng không
được sao? Em không phục, em không phục...”
Nước mắt lăn dài, nó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ nó thấy
anh đang mặc võ phục đứng giữa sân mỉm cười với nó, gương mặt rạng ngời,
đôi mắt cong cong thành hình nửa vầng trằng. Anh giơ tay vẫy nó lại
gần, nó tiền lại thì bông anh quay lưng bước đi thật nhanh, nó đuổi với
theo. Khi đuổi kịp, nụ cười đã biến mất, chỉ còn đôi mắt xa lạ, cái nhìn
u tối, vành môi mím chặt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa
mai giễu cợt. Giật mình tỉnh giậy nước mắt đã ướt đẫm mi. Một mình ngồi
trong bóng tối, nó ao ước có đủ dũng khí để một lần được đứng trước anh
mà làm rõ ràng những hoài nghi, bất mãn của nó với anh. Nhưng không thể,
vẫn chỉ là nó với đôi mắt đỏ hoe ướt nhòe.
Ngày...tháng...năm.
Đã hơn nửa năm nó học ở lớp võ, tình trạng của nó và anh vẫn vậy, lạnh
lùng xa xôi. Nó và Anh đều đến lớp học vẫn đều đặn. Nhưng nó càng thân
thiện càng cười nói bấy nhiêu thì cái nó nhân được vẫn là sự thờ ơ lạnh
lùng, băng giá. Hôm nay thầy giáo cho cả lớp thi đứng tấn. Ai là người
đứng lâu nhất sẽ được thầy miễn cho hai tháng học phí. Còi thổi. Bắt
đầu. Cả lớp mấy chục con người đứng im như tượng, hai chân rộng bằng
vai, lưng thẳng băng, mắt nhìn phía trước, 5 phút trôi qua. Trong lớp đã
lác đác vài người bỏ cuộc. 10 phút trôi qua, chỉ còn lại 3 nam và 2 nữ
đứng vững trên sân tập. Phút thứ 15 trôi qua, trên sân chỉ còn lại hai
người là anh và nó. Thật sự nó đã hết sức chịu nổi nhưng cái cố chấp và
hãnh tiến của một đứa con gái níu nó lại, nó dứng im như tượng đá. Chân
đã mất hết cảm giác trực khụy xuống. Hơi hé mắt nhìn sang bên cạnh, nó
thấy anh không có vẻ gì là mỏi cả. Đã vậy nó phải thắng, không phải vì
cái khoản tiền hai tháng học kia, mà nó muốn chứng minh cho anh biết nó
không phải là một đứa tầm thường. Phút thứ 20 trôi qua. Trên sân tập vẫn
còn hai bóng áo xanh đứng im kiên trì và nhẫn nại. Lớp võ háo hức chờ
đợi xem ai sẽ là người chiến thắng. Anh trợ giảng quen thuộc hay nhỏ ma
mới tiềm năng kia....?
Cuối cùng, thầy tuyên bố sẽ có hai suất học bồng cho cả hai người. Cả
lớp hò reo. Anh đứng lên mỉm cười bình thản, nó ngã khuỵ xuống. Nó đã
hết sức chịu đựng. Cả lớp ùa lấy nó hỏi han. Nó ngước mắt tìm bóng áo
xanh quen thuộc. Anh đang đi về phía phòng tập, một giọt nước mắt long
lanh làm nặng trĩu đôi mắt nâu huyền. Nó đã thật sự hết kiên nhẫn. Nó
biết hôm nay là sinh nhật anh, trong balo của nó vẫn còn cái gói quà bọc
nơ màu bạc xinh xắn. Bàn tay siết chặt, nó biết tất cả đã kết thúc. Từ
giây phút anh quay lưng đi đê mặc nó trơ trọi trên sân tập.
Buổi tối hôm đó, nó đi lăng thang, lên cầu Long Biên một mình. Rồi chầm
chậm chậm giật đứt từng chiếc chuông nhỏ trong chiếc chuông gió nó đã
mua tặng anh, nó mong muốn cát và sóng sông Hồng có thể chôn vùi tất cả,
chôn vùi hình ảnh của anh, chôn vùi cái tình cảm ngốc nghêch mà nó
giành cho anh trong suốt thời gian qua, chôn vùi giọt nước mắt buồn,
chôn vùi hình ảnh một con nhóc tóc dài ngày xưa...tất cả, tất cả. Mái
tóc đã quá ngắn không thể cắt thêm được nữa. Tối hôm đó nó uống một lúc
8 cốc đen đến nỗi bị say cafe. Gọi điện cho thằng bạn thân, khóc, khóc
khóc như mưa như gió. Nó từ bỏ, anh thắng rồi. Sau hôm nay nó sẽ không
đến lớp võ nữa, nó cất bộ võ phục xuống dưới đáy tủ quần áo, nó cất cái
ảnh của anh vào sâu trong hộc bàn, nó cất nụ cười có đôi mắt cong cong
thành hình nửa vầng trăng vào sâu trong góc gách thầm kín của trái
tim.
Từ hôm đó, nó không còn đến lớp võ nữa, vào mỗi buồi chiều chủ nhật nó
lại lên cầu Long Biên đếm khóa, đi một lượt cây cầu và điểm đến sẽ là
công viên dành cho trẻ em nho nhỏ ở cuối chân cầu. Sông Hồng lộng gió
nghịch ngợm thổi tung xoa bù mái tóc ngắn cũn bay lòa xòa trước mặt.
Từng bước chân qua, thả xòa mọi kỷ niệm của một con nhóc ngang tàn.
Nhật ký của chàng trai.
Ngày ...tháng.... năm.
Hôm nay lớp võ có người mới. Một cô bé với nụ cười dịu ngọt. Ánh mắt
hướng ra phía cổng chạm phải gương mặt cô bé. Tôi sững người. Như có một
làn điện chạy dọc sống lưng. Là em đó, gương mặt ấy, nụ cười ấy, đôi
mắt ấy. Là em, chính là em. Tôi như bị thôi miên, ký ức xa xôi chợt ùa
về. Buổi chiều đầy gió, gương mặt em tinh khôi, nụ cười dịu ngọt, những
tiếng phanh gấp, tiếng la hét, máu chảy dài nhuộm đỏ cả tà váy trăng,
gương mặt xanh xao, em gượng cười nắm lấy tay tôi, nụ cười tắt lịm,
những vòng xe quay tròn quay tròn, em im lìm chìm vào giấc ngủ mãi mãi.
Dẫu tôi có lay em dậy, kêu khóc, gào thét. Em vẫn nằm đó, em vẫn lặng
im, em rời bỏ tôi vào một buổi chiều ảm đạm. Em ra đi, đi mãi để lại cho
tôi một sự trống vắng lạ kì trong cõi lòng thơ bé. Ngày hôm ấy, một
tình bạn kết thúc không đầu không cuối, không một câu trả lời, sự im
lặng của người ra đi làm nhói đau tim người ở lại. Em đã rời xa tôi hai
năm rồi nhưng dấu vết thời gian thì vẫn còn mãi. Em vẫn sống, vẫn sống
trong góc thầm kín của trái tim tôi.
Cô bé xuất hiện làm ký ức buồn về Em trong tôi sống lại. Vết thương vẫn
còn đó, vết thương còn chưa kịp kép miệng, liền da thì cô bé đó xuất
hiện làm tim tôi nhức nhối. Ngay cả cách mà cô bé xuất hiện trước mặt
tôi cũng giống Em. Cái ngày Em còn ngô nghê đứng rụt rè bên lớp võ nhìn
tôi tập luyện, tôi vẫn nhớ những buổi cầm tay em chỉ dẫn từng đường
quyền cơ bản. Cái cách Em hay cài huy hiệu ở cổ áo, cái cách Em nghịch
ngợm ống hút mỗi đi đi liên hoan ở cafe Bin ...tất cả vẫn còn vẹn nguyên
trong tâm trí tôi. Phải làm sao đây? Hà Nội lại lông gió và tôi lại
đang nhớ Em da diết. Em ở nơi đó Em còn nhớ đến tôi.
Ngày...tháng... năm.
Hôm nay khi đang cho lớp tập luyện, tôi thấy cô bé đang ngồi ở một góc
lớp, bờ vai run run giấu trong tà áo xanh đẫm nước, có lẽ cô bé bị chấn
thương. Ý chí gồng lên kiềm chế không cho tôi chạy lại bên cô bé, ốm
lấy cô vé vào lòng xoa dịu vết thương Tôi quay đi, bình thản tiếp tục
những công việc quen thuộc. Tôi không muốn nhìn cô bé, tôi cũng không
muốn nói chuyện với cô bé. Tôi lạnh lùng, tôi thờ ơ, tôi xấu lắm phải
không Em? Ngày trước em Luôn dặn tôi phải nhiệt tình, hòa đồng với mọi
người Nhưng biết phải làm sao? Tôi không thể bình thản mà đối diện với
gương mặt Em, tôi không thể ngừng nhớ về Em khi thấy cô bé ấy, tôi đã
phải dấu đi cái ham muốn được cầm tay cô bé ấy, được sờ vào khuôn măt
bầu bĩnh thân quen để tự huyễn hoặc mình đó là Em. Tôi hèn nhát lắm phải
không em? Tôi đã không dám đối diện, tôi tìm cách chạy trốn.Tim nhói
đau tôi lại nghĩ về em. Em ngày xưa gan dạ lắm, dẫu bị trật chân đau
nhói nhưng em vẫn mỉm cười nhìn tôi. Tôi lại nhớ đến em rồi, bắt đền
em đấy.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé đi học muộn, tôi đã rất lo lắng, thấp thỏm không yên. Rồi
cô bé cũng đến, tôi giật mình. Mái tóc dài mềm mại của cô bé đã không
còn nữa, một quả đầu tém gọn. Cô bé nhìn lạ đến khồng ngờ. Mắt tôi tối
sầm. Cô bé đó đã phá hủy hình ảnh hoàn mĩ của Em rồi. Tôi đâm bực mình,
cáu bẳn, tôi bắt cô bé phải tập luyện cật lực, tôi quát mắng cô bé, tôi
gắt gỏng với cô bé. Tôi ghét mái tóc mới của cô bé, nó làm cho hình ảnh
của em không còn vẹn toàn nữa. Cô bé càng xích lại gần tôi, cô bé càng
nói chuyện với tôi thì tôi càng đẩy cô bé ra xa, tôi lạnh lùng và thờ ơ
với cô bé. Nhưng tôi vẫn dõi theo cô bé mỗi ngày, cô bé ngã, tôi đau. Cô
bé cười tôi vui...tôi dõi theo cô bé nhặt nhạnh, góp nhặt những xa xôi
của ngày xưa. Tôi không tự huyễn hoặc mình bằng những điều không tưởng
nhưng tôi có thể làm khác được sao? Tôi không chịu được khi nhìn thấy Em
đứng đó, đứng bên tôi nhưng không phải là Em của hai năm trước. Tôi
biết mình đối xử với cô bé như thế là rất bất công, rất vô lý, nhưng tôi
không làm khác được. Tôi không thể cười nói với một người khác mang
gương mặt của em _ cô gái mà tôi chưa bao giờ hết yêu.
Ngày... tháng... năm.
Hôm nay cô bé không đi học, đã hơn hai tuần nay cô bé không đi học. Tôi
nhớ cô bé đến quay quắt, tôi đang nhớ em hay đang nhớ cô bé, tôi sợ một
ngày tôi sẽ quên em… Tôi sợ cô bé lại biến mất, tôi sợ sơi dây vô hình
kết nối tôi và em cũng biến mất. Tôi nhớ đôi mắt can trường của cô bé,
tôi nhớ mái tóc ngắn của cô bé, tôi nhớ cái nụ cười của cô bé. ..
Sau buổi học tôi lang thang cầu Long Biên mong gió sông Hồng có thẻ thổi
bay mọi suy nghĩ trong tôi. Chơt bước chân sững lại. Trước mặt tôi là
cô bé đó. Váy trắng tinh khôi, tóc ngắn lòa xào, ánh mắt xa xôi. Bỗng có
cái gì đó rất lạ trong tôi, một cảm giác mà tôi chưa từng có kể từ cái
buổi chiều định mệnh cướp em khỏi tôi. Tôi bỗng cảm thấy rất minh mẫn,
tôi biết cô bé trước mặt chính là cô bé ấy chứ không phải là Em. Lần đầu
tiên tôi không nhìn thấy em khi thấy cô bé ấy.
Có lẽ tôi đã sai khi chạy trốn chính mình. Tôi biết cô bé đó chính là
thiên thần mà em đã ban tặng cho tôi phải không? Một thiên thần mặc váy
trắng và có mái tóc ngắn. Em hãy ngủ yên nhé. Tôi ở trần gian sẽ hạnh
phúc thôi, chắc chắn là vậy mà. Ngủ ngon nhé kỉ niệm.
Message reputation : 100% (1 vote)