Sun Jun 24, 2012 8:45 pm
Nếu nói chúng mình là người yêu của
nhau thì chưa đủ em nhỉ? Có cái gì đó còn hơn thế nữa, ở đó, ta biết
mình thuộc về nhau, rằng mình sinh ra để dành cho nhau, sống trong cuộc
đời này, là để bên nhau, dù lời yêu chưa được thốt ra bao giờ.
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ luôn háo hức đọc những dòng em
viết, cô gái cổ tích của anh ạ. Em viết truyện hay viết thơ, kết thúc
hạnh phúc hay buồn thương, anh vẫn thấy thật tuyệt khi tìm thấy trong đó
những ý tứ rất sáng và trong, hệt như tâm hồn em vậy. Nói ra có thể em
không tin, hẳn sẽ bĩu môi và dỗi anh cả buổi, nhưng thực sự thì có rất
ít chàng trai chịu bỏ thời gian ra để đọc những câu chuyện tình yêu,
teenstory như em và những cô bạn của em vẫn thích. Nếu phải thú nhận với
em một điều rằng anh không phải một ngoại lệ hiếm hoi trong số đó, thì
anh cũng mong em hiểu rằng, những truyện ngắn em viết, anh chưa từng bỏ
qua, dù là một mẩu viết ngắn. Đôi khi, anh hạnh phúc tìm ra mình trong
đó, mờ nhạt nhưng lấp lánh những yêu thương không lời.
Vì em
sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ lặng im những khi em gục đầu lên vai
anh và nức nở nghĩ về người cũ, tình cũ, ngày tháng cũ. Kỉ niệm luôn là
phần tươi đẹp nhất của một cuộc tình, ngay cả khi nó đã kết thúc theo
cách người ta không mong muốn. Tình cảm là thứ luôn cần được trân trọng,
ngay cả khi nó không được đáp đền. Anh sẽ chẳng nhắc em quên, chẳng
giúp em chạy trốn những tháng ngày đã qua ấy. Cô gái của anh ạ, em mạnh
mẽ và cá tính, anh tin em sẽ đủ tự tin để vượt qua. Đời còn dài, còn
dài, và nỗ lực để phủ lấp những điều cũ rích bằng những cái mới hơn đòi
hỏi rất nhiều nhọc nhằn và buồn tủi. Những khi em mệt mỏi, hãy luôn nhớ
có anh kề bên, em nhé!
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ luôn dõi theo bước chân em những
lần đưa em về đến đầu ngõ, những lần hộ tống em tới cổng trường. Hơn 21
tuổi, nhưng sự ngốc nghếch và trẻ con trong em chưa một lần khiến anh an
tâm để có thể rời mắt. Còn nhớ có lần em nghe nhạc rồi ngủ quên, xe bus
đi quá điểm em cần xuống. Em nhắn tin kêu than với anh. Chỉ tưởng tượng
ra gương mặt ngơ ngác của em khi vừa tỉnh giấc, vẻ hốt hoảng khi xe
không đỗ đúng điểm em cần, sự vội vàng lao ra khỏi xe, và nỗi lo lắng
khi không biết mình đang ở chốn nào của em, là anh đã muốn lao ngay ra
khỏi nhà. Cô gái của anh à, anh thương em lắm, biết chứ?
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh
sẽ chẳng nuông chiều em như anh chàng người yêu cũ của em đâu. Anh sẽ
không cười xòa khi em nhõng nhẽo chẳng thèm ăn cơm, anh sẽ không dễ tính
bỏ qua những ngày em đi chơi với bạn bè tới khuya rồi gọi anh ra đón,
anh sẽ không nương tay đâu những khi em lười biếng chuyện học hành, và
anh sẽ chẳng nói chuyện với em nữa đâu nếu em cứ mãi giam mình trong cái
vỏ bọc chán nản ấy. Sau mỗi sự đổ vỡ của một cuộc tình, người ta sẽ học
được rất nhiều thứ. Đó có thể là sự tha thứ cho người kia thay vì dằn
vặt cả hai người, là sự chấp nhận thay vì day mãi nỗi đau đã mốc rêu, là
bước tiếp thay vì chôn chân trong ảo mộng, là dũng cảm thay vì hèn nhát
trong nước mắt. Anh chưa từng và không hề muốn em phải trải qua cảm
giác mất mát ấy. Nhưng nếu đó là số phận, anh hi vọng em sẽ xem nó như
một trải nghiệm tuyệt vời, cái mà em đã phải đánh đổi bằng thương yêu và
quan tâm, bằng hi sinh và chịu đựng, bằng nỗ lực và níu kéo... Chán
chường hay buồn bã là tâm trạng thường thấy ở các cô gái sau những cuộc
chia ly. Đồng ý là em có thể buồn, nhưng hoàn toàn sai lầm khi em tự cho
mình quyền được nhịn ăn, nhịn uống. Cô gái của anh ạ, sao em có thể đòi
hỏi người khác yêu thương em, trong khi em không hề biết cách yêu
thương chính bản thân mình như thế?
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ chẳng ngại đường xa cả chục cây
số những hôm tối trời em lại muốn ăn kem, sẽ chẳng ngại sớm tinh sương
những ngày em muốn mình đón bình minh bên hồ, sẽ chẳng ngại đi tàu mệt
mỏi và phức tạp những lần em nũng nịu “Bọn mình đi tàu nhé anh. Em chưa
đi tàu bao giờ!”. Em ngốc nghếch chẳng biết cách sắp xếp thời gian và
công việc hợp lý. Lắm hôm việc dồn dập đổ lên vai, em òa khóc vì những
áp lực. Anh tạm gác công việc của mình, trò chuyện và giúp em phân chia
thời gian. Em cười hiền, giòn tan sau những nước mắt. Khi em lên giường
đi ngủ tìm kiếm những giấc mơ đẹp, đó cũng là thời điểm anh bắt tay vào
mớ bài tập dang dở. Anh chỉ có thể làm, khi em ngủ ngon và vui vẻ.
Vì em
sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ đỏ mặt khi đứng trước em và thú nhận
rằng anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng mình gặp gỡ, khi em bước
vào lớp với vẻ ngoài chẳng chút nữ tính nhưng giọng nói lại thấm đẫm
nhẹ nhàng. Lớp học thêm kết thúc sau hơn 2 tháng học chung, nhưng tình
bạn, tình yêu, hay một điều gì đó hơn thế giữa chúng mình, sau hai tháng
ấy mới thực sự bắt đầu.
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẵn sàng làm mọi thứ để em cười, làm
mọi việc để em vui. Những điều tình tự anh viết, những thứ lãng mạn anh
làm, những trò yêu thương anh cố nghĩ, có thể sẽ chẳng đẹp như những
điều em thường viết trong truyện ngắn. Nhưng những dòng này, anh vẫn sẽ
gửi đến em, chỉ để nói rằng, trở thành cô gái của anh nhé, được không
em?
nhau thì chưa đủ em nhỉ? Có cái gì đó còn hơn thế nữa, ở đó, ta biết
mình thuộc về nhau, rằng mình sinh ra để dành cho nhau, sống trong cuộc
đời này, là để bên nhau, dù lời yêu chưa được thốt ra bao giờ.
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ luôn háo hức đọc những dòng em
viết, cô gái cổ tích của anh ạ. Em viết truyện hay viết thơ, kết thúc
hạnh phúc hay buồn thương, anh vẫn thấy thật tuyệt khi tìm thấy trong đó
những ý tứ rất sáng và trong, hệt như tâm hồn em vậy. Nói ra có thể em
không tin, hẳn sẽ bĩu môi và dỗi anh cả buổi, nhưng thực sự thì có rất
ít chàng trai chịu bỏ thời gian ra để đọc những câu chuyện tình yêu,
teenstory như em và những cô bạn của em vẫn thích. Nếu phải thú nhận với
em một điều rằng anh không phải một ngoại lệ hiếm hoi trong số đó, thì
anh cũng mong em hiểu rằng, những truyện ngắn em viết, anh chưa từng bỏ
qua, dù là một mẩu viết ngắn. Đôi khi, anh hạnh phúc tìm ra mình trong
đó, mờ nhạt nhưng lấp lánh những yêu thương không lời.
Vì em
sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ lặng im những khi em gục đầu lên vai
anh và nức nở nghĩ về người cũ, tình cũ, ngày tháng cũ. Kỉ niệm luôn là
phần tươi đẹp nhất của một cuộc tình, ngay cả khi nó đã kết thúc theo
cách người ta không mong muốn. Tình cảm là thứ luôn cần được trân trọng,
ngay cả khi nó không được đáp đền. Anh sẽ chẳng nhắc em quên, chẳng
giúp em chạy trốn những tháng ngày đã qua ấy. Cô gái của anh ạ, em mạnh
mẽ và cá tính, anh tin em sẽ đủ tự tin để vượt qua. Đời còn dài, còn
dài, và nỗ lực để phủ lấp những điều cũ rích bằng những cái mới hơn đòi
hỏi rất nhiều nhọc nhằn và buồn tủi. Những khi em mệt mỏi, hãy luôn nhớ
có anh kề bên, em nhé!
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ luôn dõi theo bước chân em những
lần đưa em về đến đầu ngõ, những lần hộ tống em tới cổng trường. Hơn 21
tuổi, nhưng sự ngốc nghếch và trẻ con trong em chưa một lần khiến anh an
tâm để có thể rời mắt. Còn nhớ có lần em nghe nhạc rồi ngủ quên, xe bus
đi quá điểm em cần xuống. Em nhắn tin kêu than với anh. Chỉ tưởng tượng
ra gương mặt ngơ ngác của em khi vừa tỉnh giấc, vẻ hốt hoảng khi xe
không đỗ đúng điểm em cần, sự vội vàng lao ra khỏi xe, và nỗi lo lắng
khi không biết mình đang ở chốn nào của em, là anh đã muốn lao ngay ra
khỏi nhà. Cô gái của anh à, anh thương em lắm, biết chứ?
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh
sẽ chẳng nuông chiều em như anh chàng người yêu cũ của em đâu. Anh sẽ
không cười xòa khi em nhõng nhẽo chẳng thèm ăn cơm, anh sẽ không dễ tính
bỏ qua những ngày em đi chơi với bạn bè tới khuya rồi gọi anh ra đón,
anh sẽ không nương tay đâu những khi em lười biếng chuyện học hành, và
anh sẽ chẳng nói chuyện với em nữa đâu nếu em cứ mãi giam mình trong cái
vỏ bọc chán nản ấy. Sau mỗi sự đổ vỡ của một cuộc tình, người ta sẽ học
được rất nhiều thứ. Đó có thể là sự tha thứ cho người kia thay vì dằn
vặt cả hai người, là sự chấp nhận thay vì day mãi nỗi đau đã mốc rêu, là
bước tiếp thay vì chôn chân trong ảo mộng, là dũng cảm thay vì hèn nhát
trong nước mắt. Anh chưa từng và không hề muốn em phải trải qua cảm
giác mất mát ấy. Nhưng nếu đó là số phận, anh hi vọng em sẽ xem nó như
một trải nghiệm tuyệt vời, cái mà em đã phải đánh đổi bằng thương yêu và
quan tâm, bằng hi sinh và chịu đựng, bằng nỗ lực và níu kéo... Chán
chường hay buồn bã là tâm trạng thường thấy ở các cô gái sau những cuộc
chia ly. Đồng ý là em có thể buồn, nhưng hoàn toàn sai lầm khi em tự cho
mình quyền được nhịn ăn, nhịn uống. Cô gái của anh ạ, sao em có thể đòi
hỏi người khác yêu thương em, trong khi em không hề biết cách yêu
thương chính bản thân mình như thế?
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ chẳng ngại đường xa cả chục cây
số những hôm tối trời em lại muốn ăn kem, sẽ chẳng ngại sớm tinh sương
những ngày em muốn mình đón bình minh bên hồ, sẽ chẳng ngại đi tàu mệt
mỏi và phức tạp những lần em nũng nịu “Bọn mình đi tàu nhé anh. Em chưa
đi tàu bao giờ!”. Em ngốc nghếch chẳng biết cách sắp xếp thời gian và
công việc hợp lý. Lắm hôm việc dồn dập đổ lên vai, em òa khóc vì những
áp lực. Anh tạm gác công việc của mình, trò chuyện và giúp em phân chia
thời gian. Em cười hiền, giòn tan sau những nước mắt. Khi em lên giường
đi ngủ tìm kiếm những giấc mơ đẹp, đó cũng là thời điểm anh bắt tay vào
mớ bài tập dang dở. Anh chỉ có thể làm, khi em ngủ ngon và vui vẻ.
Vì em
sẽ là cô gái của anh, nên anh sẽ đỏ mặt khi đứng trước em và thú nhận
rằng anh đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng mình gặp gỡ, khi em bước
vào lớp với vẻ ngoài chẳng chút nữ tính nhưng giọng nói lại thấm đẫm
nhẹ nhàng. Lớp học thêm kết thúc sau hơn 2 tháng học chung, nhưng tình
bạn, tình yêu, hay một điều gì đó hơn thế giữa chúng mình, sau hai tháng
ấy mới thực sự bắt đầu.
Vì em sẽ là cô gái của anh, nên anh sẵn sàng làm mọi thứ để em cười, làm
mọi việc để em vui. Những điều tình tự anh viết, những thứ lãng mạn anh
làm, những trò yêu thương anh cố nghĩ, có thể sẽ chẳng đẹp như những
điều em thường viết trong truyện ngắn. Nhưng những dòng này, anh vẫn sẽ
gửi đến em, chỉ để nói rằng, trở thành cô gái của anh nhé, được không
em?