Go downMessage [Page 1 of 1]


Fri Jun 29, 2012 1:32 am
Gió Vô Cảm
Gió Vô Cảm
Danh hiệu:—♥ Administrator

—♥ Administrator

Tớ và cậu đã quen nhau được hơn 1 năm rồi nhỉ? Một năm về trước, tớ đã viết "Lý do tớ yêu cậu!" để cho lòng mình được thoải mái và cho trái tim tớ bớt đau hơn. Khi viết xong nó, tớ đã tự hứa với bản thân mình là sẽ ngừng theo đuổi cậu vì tớ không muốn khi gặp cậu là không được nhìn thấy nụ cười của cậu. Và một phần nào đó, tớ không muốn phá hoại hạnh phúc mà cạu đang có với người cậu yêu.

Thời gian trôi qua thật nhanh cậu nhỉ? Đến hôm nay, tớ lại được nói chuyện với cậu, được nhìn thấy cậu cười, và lại được nghe giọng cậu nói. Những cảm xúc của một năm về trước lại ập về trong tâm trí và trái tim tớ. Và tớ, tớ biết rằng tớ vẫn yêu cậu.

Đã lâu lắm rồi, tớ và cậu không nói chuyện trực tiếp như hôm nay cậu nhỉ? Mặc dù tớ và cậu học cùng khóa, cùng khoa, cùng một giảng đường và một phần nào đó đi chung một đoạn đường tới trường. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng và né tránh mọi lời mời của tớ. Nhưng trong suốt thời gian đã qua đó, tớ vẫn luôn dõi theo cậu, hỏi thăm một số người về mọi chuyện của cậu và đôi khi, tớ được nhìn thấy cậu, bóng dáng thân quen đang say xưa chép bài trong lớp học hay là đi đằng trước tớ.
Hãy để tớ theo đuổi cậu thêm 1 lần nữa. Cậu nhé…  Keo
Khi mình nói chuyện, tình cờ, cậu nói rằng cậu và người yêu đã chia tay, tớ vui lắm dù miệng tớ luôn nói rằng: “ Mong cậu mãi mãi bên người cậu yêu” Có phải tớ quá ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình không cậu?

Cuộc sống sao cứ đùa giỡn con người vậy? Cậu đã cho người ta cơ hội được ở bên cậu mà người ta lại bỏ rơi cậu còn tớ luôn mong chờ cậu cho tớ một cơ hội được bên cậu, chăm sóc, lo lắng, quan tâm và nhất là được yêu cậu mà mãi không được. Có phải, Cậu quá bất công với tớ rồi không?

Giờ đây, ngoài trời đang mưa, tớ không ngủ được khi biết rằng cậu đang lo lắng, đang “tụng ca niệm phật” một đống “ đề cương thần trưởng” để chuẩn bị cho môn thi vào sáng mai. Tớ rất lo lắng cho cậu khi biết rằng sức khỏe của cậu không được tốt mà vẫn phải thức khuya để học bài. Nhưng tớ luôn ủng hộ cậu, cố lên cậu nhé và tớ sẽ cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu.

Tớ và cậu nói riêng và mọi người nói chung đều nhận ra “ Bàn tay mình ấm không thể tự sưởi ấm được cho mình, đôi vai mình rộng không thể cho mình dựa vào được và trái tim mình không thể tự cho mình được sự bình yên” phải không cậu? Giờ đây, tớ và cậu cũng đã qua cái tuổi suy nghĩ bồng bột, biết tự suy nghĩ về mọi thứ đúng sai, phải trái.

Vậy tại sao, tớ và cậu không cho người kia một cơ hội để chúng ta cùng đi về một hướng? Cậu hiểu tớ nói chứ? Hãy để tớ theo đuổi cậu thêm 1 lần nữa. Cậu nhé…



Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum