Go downMessage [Page 1 of 1]


Thu Jul 19, 2012 7:26 pm
bodibua
bodibua
Danh hiệu:—♥ Thành Viên Cấp 4

—♥ Thành Viên Cấp 4

Nếu lúc đó mình không nhanh trí chắc giờ đã phải bó gối ngồi buồn như con chuồn chuồn, mặt nhăn như con khỉ...

- Hả! Gì cơ – tôi ngước mắt lên sau khi nghe thằng bạn thân vừa thở dài vừa phát ngôn ra một cái gì đó nghe rất kì quặc bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên “vô số tội” còn đang chăm chú viết bài luận.

Nam quay lại, cười toe toét như thể vừa nói chọc quê tôi vậy: “ À, ý tui nói là cái hồi tui tỏ tình với Trang đó, nếu không phải tôi “khôn” chắc đã đánh mất tình bạn đẹp này rồi, may nhỉ, may quá, may thật đó, hì hì, mà còn nhớ hông đó!”.

Tôi ngớ ra 5 phút. “ À! A!. Nhớ rồi, cái thằng! đang yên lại lôi mấy cái chuyện đó ra nói. Nhưng mà nói thật nhớ lại đúng là thấy buồn cười, tuổi học trò mà lại, kỉ niệm này chắc nhớ mãi.

Hồi đó tôi và Nam đang học lớp 11, là bạn thân từ suốt cấp hai tới giờ, đã gần 6 năm rồi còn gì! Vậy mà một dạo tôi thấy tự nhiên cậu ấy thay đổi cái tính phải gọi là vừa ương bướng vừa con nít của mình.

Cậu ấy bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng với tôi hơn, lại còn tự nguyện chở tôi đi học mà không cần chia phần đường “ai chở ai ngồi chơi xơi nước” nữa chứ. Đấy! tự nhiên quay ngoắt 180 độ thế thì có làm người khác ngạc nhiên đến khó hiểu không chứ. Và lí giải cho tất cả những hiện tượng kì quặc đó là khi con bạn thân ngồi bên cạnh tôi kết luận: “Hình như thằng Nam thích mày, Trang ạ!”.

Tôi sững sờ, nói thật thì tôi cũng đã lờ mờ nghĩ nhưng đã gạt phắt đi: “Không, không thể, tôi với Nam là bạn, không thể thế được”. Nhưng...có lẽ giờ thì có thể. Từ lúc đó tôi liền tránh mặt Nam, cũng không phải tức cậu ấy mà tôi cảm thấy thật khó xử khi đối diện với cậu ấy. Và cứ thế tôi và Nam cứ xa dần, không thân như trước kia nữa, mặc cho mỗi lần cậu ấy đi ngang nhìn tôi với ánh mắt thật tội không biết mình đã làm sai điều gì mà tôi chẳng thèm đứng lại chào một câu.

Cho đến khi cả hai đứa chẳng thể chịu được cái gọi là “mặt lạnh không quen biết” thế nữa thì đứng lúc Nam giữ tôi lại cuối buổi học và nói: “Nam xin lỗi, nhưng thực sự Nam thích Trang, không từ từ, từ từ đã, thích theo kiểu của hai người bạn kìa, thật đó!. Nếu không thích nhau sao làm bạn, như hội thằng Tuấn với Hùng đó, tụi nó ghét nhau nên có làm bạn với nhau được đâu.

Thú thật là Nam định quan tâm Trang theo kiểu khác nhưng Nam nghĩ lại rồi, thế này chẳng thích chút nào cả, chỉ thấy day dứt sao ấy mà Trang lại ghét Nam thôi à. Trang bỏ qua cho Nam nha, chúng ta lại là bạn của nhau, Nam không muốn mất Trang – tình bạn đẹp nhất quả đất này đâu!. Hì hì”

Từ lo lắng, sợ cho đến ngạc nhiên và cuối cùng thì tôi cũng phải phịt cười trước lời xin lỗi và phát ngôn chân thật đó của thằng bạn.

- Ừ! Không biết có thằng ngốc nào mà ngốc đến thế không biết!- tôi dài giọng nói với Nam. Cậu bạn chỉ biết gãi đầu cười xoà và đá tôi một phát: “Bộ ai cũng có lúc ngốc chứ”.hi hi. Tình bạn tuổi học trò đúng là thứ tình cảm trong sáng nhất, đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người học sinh.



Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum