Go downMessage [Page 1 of 1]


Thu Jul 19, 2012 7:31 pm
bodibua
bodibua
Danh hiệu:—♥ Thành Viên Cấp 4

—♥ Thành Viên Cấp 4

3 năm trước, ô cửa sổ đầy nắng. Tuấn ngồi lẩm nhẩm máy quy tắc chuyển câu trong Tiếng Anh rắc rối, thảng hoặc, cậu ấy gắt lên vài câu” Nóng thế! Nóng không chịu được nữa rồi!” và sau đó là nằm ườn ra bàn, mắt long lanh hỏi: ‘Làm sao để em ấy đổ tao bây giờ hả mày?”. Nhìn tội ơi là tội!

2 năm trước, ô cửa sổ đầy gió. Giờ thì Tuấn đã có gà bông nhưng nó vẫn trể con tí tởn như ngày xưa. bên ô cửa sổ đầy nắng, mưa, gió và cầu vồng, một màn hội thoậi không thể phởn hơn đã diễn ra như thế này: “Làm bạn thân của tao nhé mày?”.”Vẫn là bạn thân, con hâm!”.”Nhưng phải mãi mãi cơ!”.”Her, mãi mãi là bao giờ?”

1 năm trước, ô cửa sổ lất phất mưa. Tuấn ốm, ốm nặng lắm. khắp ngăn bàn toàn hạc giấy, ô cửa sổ đầy hạc giấy nhưng chỗ ngồi bên ô cửa sổ vẫn bám đầy bụi vì Tuấn vẫn chưa thể đi học. Hoa bằng lăng nở tím ngắt cả một vùng, bầu trời xanh ngắt không một bóng mây.”Bệnh ung thư là bệnh như thế nào nhỉ? Sao lại có bênh ung thư nhỉ? Sao lắm người mắc bệnh ung thư thế? Sao… Tuấn khoẻ thế mà cũng bị mắc bệnh nhỉ? Nếu mắc bệnh ung thư thì có chết không? Sẽ khoẻ lại và đi học chứ?”

99 ngày trước, ô cửa sổ đầy bụi. Lên cấp 3, có ô cửa sổ mới nhưng sao chẳng thấy vui gì cả, trời mưa nặng hạt, bầu trời xám xịt nhưng vẫn có một chấm sáng chói. Tuấn mất.

Bây giờ. ô cửa sổ mới đầy nắng nhưng ô cửa sổ cũ đa thay mới. Mọi kí ức vẫn chỉ là kí ức. Ai cũng nói thế. Nhưng trái đất tròn không gì là không thể. Vậy nên tại sao lại không hy vọng? Cho dù niềm hy vọng ấy quá mong manh!



Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum