Go downMessage [Page 1 of 1]


Thu Jul 19, 2012 7:32 pm
bodibua
bodibua
Danh hiệu:—♥ Thành Viên Cấp 4

—♥ Thành Viên Cấp 4

"Chúng tôi hiểu nhau, như những ngày cấp 3 ấy, có quá nhiều điều về tình bạn của chúng tôi. Không ồn ả, không thắm thiết nhưng rất thiêng liêng, nó như cơn gió mát, và cơn gió vẫn mãi ở đây..."

Chúng tôi đều là Thảo, chúng tôi ngồi cùng bàn gần 3 năm cấp 3 ngắn ngủi.

Mới năm lớp 10, tôi gét nó, có quá nhiều điểm khác biệt giữa tôi và nó, nó xinh xắn, lại thông minh, tôi thì ngược lại như con gà rù, xấu xí luôn bị thầy cô la mắng. Chúng tôi không đi học cùng nhau trên cùng một con đường, không cùng quan điểm học tập, không nói chuyện với nhau nhiều. Nhưng liệu có điều gì đó giữa tôi và nó khiến chúng tôi xiết lại hơn. Chúng tôi luôn cải nhau khi nói về 1 vấn đề gì đó. Có quá nhiều điểm khác biệt giữa hai đứa. Tôi vẫn luôn gen với nó vì nó quá hoàn hảo. Đã có lúc tôi chán nản và tôi quyết định...

Một ngày đẹp trời tôi viết thư cho nó, tôi đã không biết mình nói những gì nữa, những gì tôi suy nghĩ về nó tôi nói hết.Khả năng viết thư của tôi thì khó tả, còn nó thì khiến tôi giật mình, quá đỗi thông minh,

- Lâu lắm mới có người làm cho tau buồn như vậy. Nó bảo

Tôi biết tôi có vẻ hả hê khi biết điều đó chăng? - Không

Bố mẹ nó ly thân, nó ở với ông bà,nó tiết lộ cho tôi điều mà nó chưa từng nói với ai về hoàn cảnh nhà nó, nó không hé miệng khi về nhà, Nó bị tự kỉ. Tôi biết.

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện,ngồi cạnh nó tôi biết nhiều thứ, chúng tôi cùng thích 1 nhóm nhạc TVXQ, cùng hợp nhau những câu chuyện trong phim, tán gẫu với nhau rất hợp. Tôi biết nó thế nào và nó cũng biết tôi thế nào.chúng tôi không bao giờ nói ra điều đó, nhưng chúng tôi hiểu. Cứ như vậy tôi vẫn luôn là 1 cô bé nhác học, xấu xí, tự ti, và nó vẫn xinh xắn, học giỏi, và chúng tôi vẫn hiểu nhau như vậy.

Ba năm cấp 3 ngắn ngủi cũng qua đi những ngày cuối năm cũng đến, rục rịch một mùa thi mới đến, những xúc cảm trong chúng tôi cũng càng nhiều hơn. Một lá thư cuối cùng của chúng tôi, nó thích lớp trưởng đã từ 3 năm, điều mà tôi rất bất ngờ, nhưng tôi hiểu vì sao nó thích .

Cái diều bị đứt dây là tâm trạng của nó, nó muốn gặp lớp trưởng nhiều hơn gặp bạn bè nhiều hơn.Tôi hiểu... Giữa tôi và nó có 1 khoảng cách rất xa, nhưng lại rất gần. Nó nói với tôi:

- Đôi lúc tau còn không hiểu ngay cả bản thân mình mà mi lại hiểu điều đó được.

Tôi không biết.Có lẽ vì tôi giống nó. Chúng tôi cùng lang thang trên mạng cùng nói chuyện với nhau, như là một linh tính. Nó không thích ai hiểu nó vì ngày cấp 2 nó bị con bạn thân lừa dối mọi thứ và đó cũng là lý do tôi và nó đã dừng liên lạc với tôi và tất cả bạn bè cấp 3 sau cái ngày nhập học đại học.

Tôi đậu đại học thương mại,nó đậu bưu chính viễn thông. Trước cái ngày không còn liên lạc đó nó nói với tôi:

- Cấp 3 qua đi thì cũng qua đi nhiều thứ. Tau muốn giữ lại bằng cách không liên lạc với ai nữa.

- Mi có thể chạy nhưng không thể trốn, tôi nói, nhưng...

Tôi thực sự không hiểu.tại sao chứ... Để liên lạc, gặp nó có rất nhiều cách nhưng tôi không làm, bởi nó cũng chẳng muốn, tôi hiểu. Gần một năm không liên lạc, đôi lúc tôi nghe phong phanh thông tin về nó, nó vẫn ở đó, tôi vẫn biết, nó trốn tránh mọi sự thực, nó hiểu rằng bạn bè quan trọng lắm nhưng vẫn từ chối. Tình bạn là 1 thứ gì nó mà nó cho rằng chia tay sẽ giữ lại những gì tốt đẹp nhất.

Một ngày gần đây, khi chợt nghe lại bài Tạm biệt của chị Khánh Linh tôi nhớ nó, tại sao tôi không có 1 bức ảnh cùng nó nhỉ, nhưng tôi nhớ rõ nó về những kỷ niệm của chúng tôi, và tôi hiểu một điều gì đó sắp đến cuối cùng nó lộ diện rồi, tôi giận lắm, trên facebook tôi thấy nó, kiểu tóc tomboy khác hơn xưa, xinh hơn xưa,tôi biết như vậy.

Tôi nhắn tin với nó. Không trả lời, tôi hiểu. Ngày sinh nhật nó, tôi chúc mừng trên face, nó quên mất sinh nhật nó trong đời lần đầu tiên. Sau vài ngày,tôi nhận được tin nhắn trên điện thoại :

- Cảm ơn vì đã nhớ sinh nhật tau.

Tôi biết ngay là nó, con Thảo. Tôi giận giữ hỏi:

- Chỉ thế thôi à,

- Uk

- Tức lắm

- Tau biết

...

Và thế nó đã liên lạc với tôi, chúng tôi hiểu nhau, như những ngày cấp 3 ấy, có quá nhiều điều về tình bạn của chúng tôi. Không ồn ả, không thắm thiết nhưng rất thiêng liêng, nó như cơn gió mát, và cơn gió vẫn mãi ở đây. Tôi không hỏi lý do tại sao như vậy nhưng tôi hiểu tình bạn là không bao giờ kết thúc...



Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum