Go downMessage [Page 1 of 1]


Sun Jun 24, 2012 8:46 pm
Bim
Bim
Danh hiệu:—♥ V.I.P Men

—♥ V.I.P Men

Tình yêu của tôi bắt đầu khi giữa chúng tôi là 1 khoảng cách mênh
mông của nửa vòng trái đất và 1 bờ đại dương xanh thăm thẳm. Bởi vậy tôi
được nhìn thấy anh, nghe giọng anh mỗi ngày… Yêu xa là những khoảnh
khắc tôi nhớ anh đến nao lòng, là những khi đêm đang ngủ lại vô thức bật
dậy vì như nghe tiếng anh đang gọi tên tôi và như thế nước mắt lại chen
lấn nơi khóe mi, là những khi lang thang trên phố nhìn người ta đi bên
nhau mà tôi chỉ thèm được một lần nắm lấy tay anh như thế.

Hạt mầm hạnh phúc 1


Cũng đã gần một năm trôi qua, mùa đông rồi mùa xuân tôi không được nhìn
thấy anh. Và cũng chính trong khoảng thời gian đó tôi nhận ra một điều
rằng, sống ở một thành phố xa lạ, tại một đất nước xa lạ, giữa những con
người xa lạ chẳng có gì đáng sợ.

Mỗi ngày đều là vòng quay của học hành và công việc làm thêm, từ sáng
sớm đến tối mịt cũng chẳng có gì là cực khổ. Những ngày lễ, Tết mà ngồi
ôm Laptop và ngóng cổ về nơi cách xa nửa vòng trái đất hay cuối tuần
lang thang mua sắm, ngắm nhìn trong những khu thương mại lớn xung quanh
chỉ là những tiếng xì xồ…cũng chẳng thể gọi là buồn... Vì rồi con người
ta cũng sẽ quen thôi, và có thể tự mình vượt qua những cảm giác ấy . Chỉ
có những khi nhung nhớ một ai đó, một điều gì đó là chẳng thể nào quen
được mà thôi. Những khi chuông tin nhắn reo lên, rất khẽ thôi…nhưng cũng
đủ làm tim tôi đập rộn ràng khi nhìn thấy tên anh hiện trên màn hình.
Đọc tin nhắn, môi khẽ cong thành 1 nụ cười. Nhưng, mắt thì ướt mem…vì
nhớ anh vô cùng.

Anh - Người con trai đầu tiên khiến mắt tôi ướt nhiều đến thế!

Mỗi ngày trôi qua, tôi cảm nhận được cái tình yêu ấy cứ lên
dần trong tôi… nhẹ nhàng lắm. Nhưng đủ khiến tôi luôn mỉm cười khi sống ở
một nơi xa anh. Phải chăng “ khoảnh khắc mà ta tìm được một người thật
sự có ý nghĩa với ta đang tồn tại trên cõi đời này. Bất kể sau này ta có
nắm giữ được trái tim người đó hay không thì khoảnh khắc đó cũng là khi
ta bắt đầu cảm nhận được thế nào là hạnh phúc…”
Giữa
chúng tôi, chưa hề có một sự hứa hẹn nào cả. Nhưng tôi biết, ràng buộc
con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình cảm thấy thiết tha với một
điều nào đó, thế là đủ rồi. Cứ như tôi đang gieo một hạt mầm mang tên
“hạnh phúc” xuống lòng đất, cứ cố gắng yêu thương, chăm sóc và mong được
nhìn thấy nó lớn lên mỗi ngày như thế.



Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum