Wed Jun 27, 2012 10:18 am
"Mệt mỏi chưa em?"
Nó giật mình bởi tiếng nói quen thuộc mà bấy
lâu nó chưa từng nghe lại. Là anh đang hiển hiện trước mắt. Nó đang
khóc hay là mưa rơi? Từ lâu lắm, từ khi anh bảo chúng ta nên dừng lại để
tốt cho cả hai, bởi anh không thể xác định được tình cảm của mình dành
cho nó, nó cố níu kéo nhưng anh luôn dành cho nó sự im lặng đáng sợ. Tự
trong mơ hồ, nó biết anh vẫn quan tâm nó, nhưng nó không đủ tự tin để
đấu tranh cho tình cảm ấy.
Anh thích em đấy?
Ko tin, anh lăng nhăng lắm.
Ừ, anh vốn thế mà
Thật ra, nó đã thích anh từ lâu lắm rồi, từ
khi đi cùng nhóm bạn thân và chợt nhìn thấy anh, lúc đó, anh với nó chưa
có gì mang tên tình bạn, chỉ là những chat chit qua lại trong thế giới
ảo, sau đó, nó đã cố gắng kiếm tìm hình bóng anh trong đám đông nhưng
không thể nhận ra, và anh cũng lẳng lặng không chào nó một câu, như chưa
từng quen.
Anh thích em lắm đấy, không tin anh à?
Không, anh lăng nhăng lắm mà.
Biết làm cách nào để cho em tin?
Sẽ chẳng có cách nào đâu.
Nó cứ vô tư rong ruổi với cuộc sống, công
việc và tình bạn, nó vẫn bên anh như bao người bạn khác. Nó không mải
miết kiếm tìm một tình yêu mới bởi trong nó đang nhen nhóm một đốm lửa
tình với một người đàn ông trăng hoa.
Rồi người thứ ba bước vào giữa họ, anh đẹp
trai, tài hoa, phong độ và hấp dẫn. Cũng như bao đứa con gái, nó cũng
ngây ngất trong mật ngọt, để rồi mỗi đêm online, nó lại kể cho anh về
một tình yêu mơ hồ. Nó vẫn cứ hồn nhiên, thánh thiện mà không biết được
rằng anh đang đau khổ. Rồi cũng đến lúc anh ra đi.
Sao anh cứ trốn tránh em thế? Em làm phiền anh lắm à?
Anh có sao đâu. à ừ, em phiền lắm!
Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa.
Ừ
Nhưng vốn dĩ sự đời nó đã quen với hình bóng
ấy. Nó thảng thốt trong đêm, giật mình bởi những cơn mơ hoang dại không
anh. Và tất cả chỉ là im lặng. Nhiều ngày dài, khi nó nhận ra chợt chỉ
có một mình trên con đường phía trước, nó khóc, nó lang thang.
Mệt mỏi chưa em?
....
Mệt mỏi rồi thì dừng lại em nhé!
Chúng ta đã dừng lại rồi mà, chẳng phải anh đã nói thế sao?
Ừ thì chúng ta dừng lại rồi.
....
Ngốc ạ, anh im lặng chỉ muốn em nhìn nhận
lại điều gì em thực sự muốn, chứ tình cảm của mình dành cho em thế nào
thì anh phải là người rõ nhất chứ?
Dừng lại bên anh, em nhé!
Từng giọt nước mắt hòa vào làn mưa, nó khóc
cho hạnh phúc bất tận đang trào dâng, nó khóc cho anh, một tình yêu thực
sự. Và có một sự thật không bao giờ anh được biết, với nó, anh là tình
đầu cũng là tình cuối! Nhưng giờ đây, nó chẳng cần anh biết thêm gì nữa,
ngoài tình yêu giữa hai người! Anh yêu và bên nó, thế là đủ."
Nó giật mình bởi tiếng nói quen thuộc mà bấy
lâu nó chưa từng nghe lại. Là anh đang hiển hiện trước mắt. Nó đang
khóc hay là mưa rơi? Từ lâu lắm, từ khi anh bảo chúng ta nên dừng lại để
tốt cho cả hai, bởi anh không thể xác định được tình cảm của mình dành
cho nó, nó cố níu kéo nhưng anh luôn dành cho nó sự im lặng đáng sợ. Tự
trong mơ hồ, nó biết anh vẫn quan tâm nó, nhưng nó không đủ tự tin để
đấu tranh cho tình cảm ấy.
Anh thích em đấy?
Ko tin, anh lăng nhăng lắm.
Ừ, anh vốn thế mà
Thật ra, nó đã thích anh từ lâu lắm rồi, từ
khi đi cùng nhóm bạn thân và chợt nhìn thấy anh, lúc đó, anh với nó chưa
có gì mang tên tình bạn, chỉ là những chat chit qua lại trong thế giới
ảo, sau đó, nó đã cố gắng kiếm tìm hình bóng anh trong đám đông nhưng
không thể nhận ra, và anh cũng lẳng lặng không chào nó một câu, như chưa
từng quen.
Anh thích em lắm đấy, không tin anh à?
Không, anh lăng nhăng lắm mà.
Biết làm cách nào để cho em tin?
Sẽ chẳng có cách nào đâu.
Nó cứ vô tư rong ruổi với cuộc sống, công
việc và tình bạn, nó vẫn bên anh như bao người bạn khác. Nó không mải
miết kiếm tìm một tình yêu mới bởi trong nó đang nhen nhóm một đốm lửa
tình với một người đàn ông trăng hoa.
Rồi người thứ ba bước vào giữa họ, anh đẹp
trai, tài hoa, phong độ và hấp dẫn. Cũng như bao đứa con gái, nó cũng
ngây ngất trong mật ngọt, để rồi mỗi đêm online, nó lại kể cho anh về
một tình yêu mơ hồ. Nó vẫn cứ hồn nhiên, thánh thiện mà không biết được
rằng anh đang đau khổ. Rồi cũng đến lúc anh ra đi.
Sao anh cứ trốn tránh em thế? Em làm phiền anh lắm à?
Anh có sao đâu. à ừ, em phiền lắm!
Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa.
Ừ
Nhưng vốn dĩ sự đời nó đã quen với hình bóng
ấy. Nó thảng thốt trong đêm, giật mình bởi những cơn mơ hoang dại không
anh. Và tất cả chỉ là im lặng. Nhiều ngày dài, khi nó nhận ra chợt chỉ
có một mình trên con đường phía trước, nó khóc, nó lang thang.
Mệt mỏi chưa em?
....
Mệt mỏi rồi thì dừng lại em nhé!
Chúng ta đã dừng lại rồi mà, chẳng phải anh đã nói thế sao?
Ừ thì chúng ta dừng lại rồi.
....
Ngốc ạ, anh im lặng chỉ muốn em nhìn nhận
lại điều gì em thực sự muốn, chứ tình cảm của mình dành cho em thế nào
thì anh phải là người rõ nhất chứ?
Dừng lại bên anh, em nhé!
Từng giọt nước mắt hòa vào làn mưa, nó khóc
cho hạnh phúc bất tận đang trào dâng, nó khóc cho anh, một tình yêu thực
sự. Và có một sự thật không bao giờ anh được biết, với nó, anh là tình
đầu cũng là tình cuối! Nhưng giờ đây, nó chẳng cần anh biết thêm gì nữa,
ngoài tình yêu giữa hai người! Anh yêu và bên nó, thế là đủ."