Thu Jun 28, 2012 7:15 am
[/center]Hôm nay Gió biển trở mình... Gió to lắm... từng cơn gió mạnh quật thẳng vào tôi như vũ bão... tôi gồng mình chống cự trước gió để được nhìn Biển... Nhìn Biển ngoài đó, đang dội từng đợt sóng mạnh mẽ nhưng quá trầm ngâm... Biển chứng tỏ mình với những chỏm đá nhấm nhô ngoài ấy... cả ngàn chỏm đá của 1 đời người....
[center]
Gió…. đôi khi làm con người ta cảm thấy mình cô độc, cô độc với chính trái tim mình.
Gió…. Luồn mình qua mọi thứ, vào tận sâu trong tim… nơi mà tôi đã cố che giấu, cố đóng chặt bấy lâu…
Gió…. Đưa tôi đi… để biết những thứ mà tôi vốn không biết và cả những thứ không muốn biết….
Gió…. Ngày càng lạnh… để khi những giọt nước mắt có tuôn rơi… sẽ đóng băng… và giữ mãi trong lòng tôi… ghim chặt vào trái tim đã đập quá mạnh…
RỒI GIỜ…
Tôi… quàng trên mình chiếc khăn màu Biển…. Và…. Khóc….
Nhìn xung quanh chỉ có biển là Biển, chính Biển bao bọc lấy tôi như những ngày đầu tôi quyết định đến với Biển…
Con người ta đôi khi ích kỷ cho bản thân thật đấy. Đôi lúc tôi đã có suy nghĩ, sao Biển lại quá gần tôi đến vậy, lại trao cho tôi cái quyền được đứng bên Biển gần đến thế? Nhưng rồi tôi nhìn ra xa, Biển rộng quá. Biển còn có thể vỗ về bao bờ cát khác, Biển ôm trọn lấy tôi, nhưng Biển vẫn mở lòng mình với bao người đứng trước Biển…
Và tôi thật sự đã lầm…
Đã nghĩ Biển chỉ dành cho một mình tôi….
Biển đôi khi yên tĩnh đến lạ thường, đủ để thì thào vài điều với tôi qua màn đêm tối mịt ngoài kia. Ngỡ như khi tôi rơi vào giấc ngủ, Biển cũng thế…. Nhưng không, Biển vẫn cảm thấy cô đơn và cần 1 nơi nào đó làm Biển bớt cô đơn… Hằng đêm, Biển vẫn thì thào từng đợt sóng, nhẹ nhàng, lạnh lùng nhưng mang hơi thở đầm ấm đi khắp nơi… đến với những ai đang thì thào nhớ Biển…
Và tôi biết Biển đã không phải của riêng tôi….
Biển lúc êm dịu, mượt mà; lúc lại trở nên giận dữ bất thường. Rồi lại Biển lại quay lại là Biển…. nơi ai cũng muốn đến và hòa mình cùng Biển…
Có lẽ tôi không hợp với Biển… một phần nào đó… tôi đã đi dọc bờ biển nhưng có lẽ sẽ không thể đồng hành đi đến cuối chân trời cùng với Biển…
Tôi… sôi nổi, trầm nóng nhưng lại nhạy cảm…
Biển… trầm ấm, mát lạnh nhưng lại quá dễ dàng và luôn sẵn sàng mở lòng với những ai đứng trước Biển…
Tôi… thương biển và bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh tôi chỉ để nhìn về phía Biển…
Biển… thương tôi nhưng cũng dành chút này chút khác cho vô vàn những con thuyền khác, những thứ vốn tồn tại xung quanh biển và cả những con người khác…
Tôi… tình đầu cho Biển…
Biển… sóng gió đã làm Biển quá hiểu đời là gì, tình vốn là gì… mọi thứ đã làm Biển trở nên cứng rắn, chai lì nhưng lại khiến Biển quá mềm mỏng, quá dè chừng và quá trầm lặng …
Biển sẽ chưa bao giờ thật sự là của tôi… mặc dù tôi yêu Biển… hơn cả bản thân tôi
Ngày tôi yêu Biển… tôi đã dành cho Biển chiếc khăn quàng màu biển…
Biển… trầm ấm, mát lạnh nhưng lại quá dễ dàng và luôn sẵn sàng mở lòng với những ai đứng trước Biển…
Tôi… thương biển và bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh tôi chỉ để nhìn về phía Biển…
Biển… thương tôi nhưng cũng dành chút này chút khác cho vô vàn những con thuyền khác, những thứ vốn tồn tại xung quanh biển và cả những con người khác…
Tôi… tình đầu cho Biển…
Biển… sóng gió đã làm Biển quá hiểu đời là gì, tình vốn là gì… mọi thứ đã làm Biển trở nên cứng rắn, chai lì nhưng lại khiến Biển quá mềm mỏng, quá dè chừng và quá trầm lặng …
Biển sẽ chưa bao giờ thật sự là của tôi… mặc dù tôi yêu Biển… hơn cả bản thân tôi
Ngày tôi yêu Biển… tôi đã dành cho Biển chiếc khăn quàng màu biển…
Và… cái ngày tôi xa Biển… Trong mắt tôi sẽ mãi in dấu ấn của Biển…
……. Chiếc khăn màu Biển giờ đã tự do bay trong gió…một cách vô định hướng…
Và một cách vô hình, tôi chỉ biết nó bay về một phía…
Phía Biển… phía mặt trời lặn nơi cuối chân trời…
Hãy bay về nơi giao nhau giữa Biển và Mặt Trời nhé!!!!