Sat Jun 23, 2012 9:55 pm
Lời tựa: Người
ta đổ lỗi gió là kẻ thứ 3 cuốc trôi đi 1 tình yêu, người ta bảo gió
phong lưu và đa tình nay đây mai đó nhưng ai hiểu rằng, gió cũng cô đơn
chẳng níu giữ lại được gì cho riêng mình cả. Viết cho những ấm ức của lòng gió, viết cho những nỗi niềm của gió.
Tháng 3
Có cơn gió mồ côi
Lạc mùa...
Bỗng ngờ nghệch tìm nhầm bến đỗ
"Mang sầu về
Cho phố dài lê thê.
Mang lệ về
Cho mắt buồn đê mê".
Người ta bảo nhau:tại gió!
Tháng3
Xào xạc
Có những yêu thương bay theo miền gió.
Còn gã si giàYêu phố
Hóa ngẩn ngơ!
Gió ngang qua
Vun nên loài hoa mang tên kí ức.
Loài hoa chông chênh
Sớm nở
Sớm tàn...
Ngày gió đi xa
Mảnh kí ức khô queo
Cũng giật mình vọng theo
Tiếc nuối.
Gió đi xa.
Nhưng phố hỡi
Xin đừng trách gió
.Bởi phố có si già
Còn gió...Lẻ loi!
Gió ngang qua
Nhưng phố hỡi
Xin đừng níu gió.
Bởi gió lặng rồi
Mây sẽ thả về đâu?
Gió lặng rồi
Ai sẽ thổi niềm đau?
Gió lặng rồi
Nhưng ai dám bảo yêu thương không đi mất?
Gió chỉ là gió
Có lòng người là thật.
Nên đừng trách gió thổi yêu thương đi mất.
Chỉ tại yêu thương tan theo gió mà thôi.
Đừng đổ mọi lỗi lầm
Tội gió lắm ai ơi!
Gió phiêu lãng 1 đời.
Nhưng lòng gió mỏng manh, ai thấu?
Gió níu mặt, trời mặt trời vẫn lặn.
Gió cần mưa, mưa có đợi gió đâu.
Nào ai hiểu lòng gió âu sầu
.Người ta bảo: gió phong lưu là thế.
Sỏi đá cũng cần nhau, gió lẽ nào không thể?
Đến bao giờ thôi rong ruổi, gió ơi!
ta đổ lỗi gió là kẻ thứ 3 cuốc trôi đi 1 tình yêu, người ta bảo gió
phong lưu và đa tình nay đây mai đó nhưng ai hiểu rằng, gió cũng cô đơn
chẳng níu giữ lại được gì cho riêng mình cả. Viết cho những ấm ức của lòng gió, viết cho những nỗi niềm của gió.
Tháng 3
Có cơn gió mồ côi
Lạc mùa...
Bỗng ngờ nghệch tìm nhầm bến đỗ
"Mang sầu về
Cho phố dài lê thê.
Mang lệ về
Cho mắt buồn đê mê".
Người ta bảo nhau:tại gió!
Tháng3
Xào xạc
Có những yêu thương bay theo miền gió.
Còn gã si giàYêu phố
Hóa ngẩn ngơ!
Gió ngang qua
Vun nên loài hoa mang tên kí ức.
Loài hoa chông chênh
Sớm nở
Sớm tàn...
Ngày gió đi xa
Mảnh kí ức khô queo
Cũng giật mình vọng theo
Tiếc nuối.
Gió đi xa.
Nhưng phố hỡi
Xin đừng trách gió
.Bởi phố có si già
Còn gió...Lẻ loi!
Gió ngang qua
Nhưng phố hỡi
Xin đừng níu gió.
Bởi gió lặng rồi
Mây sẽ thả về đâu?
Gió lặng rồi
Ai sẽ thổi niềm đau?
Gió lặng rồi
Nhưng ai dám bảo yêu thương không đi mất?
Gió chỉ là gió
Có lòng người là thật.
Nên đừng trách gió thổi yêu thương đi mất.
Chỉ tại yêu thương tan theo gió mà thôi.
Đừng đổ mọi lỗi lầm
Tội gió lắm ai ơi!
Gió phiêu lãng 1 đời.
Nhưng lòng gió mỏng manh, ai thấu?
Gió níu mặt, trời mặt trời vẫn lặn.
Gió cần mưa, mưa có đợi gió đâu.
Nào ai hiểu lòng gió âu sầu
.Người ta bảo: gió phong lưu là thế.
Sỏi đá cũng cần nhau, gió lẽ nào không thể?
Đến bao giờ thôi rong ruổi, gió ơi!