Go downMessage [Page 1 of 1]


Sun Jun 24, 2012 8:41 pm
Bim
Bim
Danh hiệu:—♥ V.I.P Men

—♥ V.I.P Men

Vẫn những thói quen không biết bắt đầu từ bao giờ, cứ mỗi sáng thức dậy, em thường đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài khoảng trời…

Bắc Kinh
hôm nay gió thổi to quá anh ạ. Những tán cây xanh mướt cứ rung rinh
nghiêng ngả, trong nắng, trong gió. Không biết chúng vui hay buồn nhỉ?
Em nhìn thấy sự thay đổi rõ nhất của mùa xuân đang gọi cửa, khi những
cành dài khẳng khiu đìu hiu của mùa đông bắt đầu nhú những lộc non khe
khẽ, những màu xanh non tơ. Cứ mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng thức giấc,
những màu xanh ấy, lộc non ấy lại đầy thêm trong gió trong nắng, trên
những tán cây cao vời vợi khiến cả khoảng trời bừng lên một màu xanh
mướt mát, yên bình.


Và em
ngồi đây, trong một buổi chiều chủ nhật nắng vàng, trời xanh, mây trắng,
ngắm gió và lá xanh đùa nghịch. Có phải em quá lãng đãng, mơ mộng không
anh? Có phải em không chăm chỉ trong khi bài vở còn xếp đống nơi góc
bàn? Có phải em đang tự dày vò và làm khổ mình không? Không phải đâu anh
ạ, tất cả chỉ bởi vì em nhớ anh, nhớ cồn cào, nhớ quay quắt và em không
thể, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn ngơ như thế.


"Anh mong em đừng khóc khi buồn" Favim-com-18435

Vậy là
mình đã chia tay. Vì em bất cần đã rời xa anh, hay vì chúng ta không còn
tình yêu để có thể tiếp tục, không còn sức lực để có thể níu kéo. Với
em, một tuần trôi qua dài như hàng thể kỷ. Em vật lộn với những oán
trách hận thù và nỗi nhớ câm lặng. Em nước mắt tuôn trào hàng đêm mỗi
khi thổn thức trong những giấc mơ chợt tỉnh. Em thở dài bấu chặt tay
mình và ngắm bâng quơ bầu trời đêm ngoài cửa sổ để động viên mình mạnh
mẽ lạc quan. Em muốn gọi điện cho anh, để khóc lóc, để nói rằng em đã
quá vô tâm khi không nghĩ cho anh, để muốn nghe lời xin lỗi từ anh vì
anh đã làm em đau biết mấy, để chúng ta lại cùng hứa với nhau cố gắng vì
tương lai…nhưng cái tôi quá lớn đã ngăn em làm những điều đó . Rồi em
tìm quên bên bạn bè với những cuộc vui, những ồn ào náo nhiệt, và lại
chênh vênh cô độc mỗi khi một mình trên con đường đang mùa lá xanh. Mọi
đồ vật, mọi sự việc vô tình hay cố ý đều làm em nghĩ tới anh, tới chúng
mình và những dự định cùng nắm tay đi khắp mọi nẻo đường thế giới. Em đã
chuẩn bị, đã mộng mơ, mua gì em cũng mua cho 2 người, và mua những đồ
anh thích và giờ mình em gặm nhấm chúng với những nỗi buồn muốn gào
thét…Vậy là mình đã chia tay…


Hà Nội
mùa này đẹp lắm phải không anh? Em nhớ những hàng cây xanh dọc đường Lý
Thường Kiệt, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu…ôi biết bao con đường
mà giờ em ngồi đây hình dung tưởng tượng thấy xa quá. Hoa gạo đỏ cũng
đã nở đỏ rực, và loa kèn trắng tinh khôi của các bà các chị gồng gánh
dọc phố phường, dọc Lê Duẩn. Em nhớ những cơn mưa tháng 4 gọi hè, ào ào
bất chợt như nước mắt hồ ly Gumiho thương nhớ người yêu. Nhớ những đêm
Hà Nội buồn thăm thẳm khi mình vòng vèo qua bao con phố…


"Anh mong em đừng khóc khi buồn" 228757_10150278984941982_7587070_n

Những
xúc cảm Hà Nội vẫn vậy, muôn đời càng sâu lắng. Chỉ có chúng ta bây giờ
đã khác phải không anh? Anh có còn một mình lặng lẽ đếm hoàng hôn, có
đêm đêm trống vắng một tâm hồn, có thao thức trải lòng trên trang
giấy…và có nhớ em không? Ở nơi đó anh có bình yên không? Sao anh không
nói với em một lời như suốt 3 năm qua anh luôn tìm em, cần em, bất kể
ngày đêm?
Em biết mình
thật ngốc nghếch và ích kỷ khi đòi hỏi những điều đó, bởi chính em đã
rời xa anh, chính em đã vô tình tắt điện thoại trong đêm để mình anh vật
vã với nỗi đau đớn, chính em đã bỏ mặc hàng chục cuộc điện thoại khi
anh cố gắng tìm em, chính em đã đẩy anh xa em. Bài thơ anh viết cho em
đã là thơ cuối, niềm vui hàng ngày của anh đã không phải là yêu em,
những nỗi buồn và khó khăn công việc anh muốn chia sẻ cũng không phải
với em…Thật sự, là mình đã chia tay…




Vậy là
đã 3 mùa trôi qua ở Bắc Kinh, kể từ ngày bước chân em liêu xiêu bước
đến. Khoảng trời ngoài cửa sổ, khi những chiếc lá vàng của mùa thu bắt
đầu rơi rụng theo những cơn gió lạnh tháng 10 ấy, bỏ lại những cành gầy
khẳng khiu trơ trọi hay phủ đầy tuyết trắng xóa khi mùa đông bao phủ,
giờ đây đã là một màu xanh non tươi của mùa xuân tràn đầy sức sống…Đã 3
mùa trôi qua, 3 mùa khung cửa sổ chứng kiến những buồn vui nơi em, kể từ
ngày đầu tiên đến Beijing và cô đơn một mình khóc trong căn phòng này.
Và bây giờ em lại khóc, khi những tán cây đang ở độ xanh thì, cũng là
màu xanh em vô cùng yêu thích. Em khóc, chỉ bởi vì em quá buồn và nhớ
anh. Em khóc, vì mình đã mất nhau mãi mãi…


Em
biết, anh sẽ đọc được những dòng này, bởi anh vẫn luôn search google về
tất cả những gì liên quan tới em, và nếu anh vẫn còn nhớ về em. Lúc đó,
có thể cảm xúc của chúng ta đã nguội lạnh, hay nỗi đau cũng đã vơi nhẹ.
Em không dám nghĩ, em không mong, rằng còn một con đường cho chúng ta
chung bước, chỉ mong anh cảm nhận được em, dù là một lần sau cuối.

Anh mong em khi buồn đừng khóc

Để dành nước mắt trong lòng

...

Ta gần nhau từ hạ sang đông

Cây bàng...đã sang màu lá đỏ

Ta vượt qua từng ngại ngùng bỡ ngỡ

Như đôi vạc đêm vượt biên giới thời gian

...

Ta thương nhau nỗi nhớ dâng tràn

Như Ngưu lang mỏi mong chờ Chức nữ

Tình yêu...không viết nên bằng chữ

Ta yêu bây giờ....ta giữ mai sau...


...

Anh dấu nỗi nhớ trong dạ

Anh để yêu thương trốn trong tim

Ngày lại ngày...nhớ bóng hình em

Duyên dáng...bồng bềnh mái tóc...

...

Anh mong em khi buồn đừng khóc

Hãy để dành nước mắt khi vui

Ở bên này hoa lá đẫm sương

Nhớ về bên ấy...mưa ngâu vương tóc

...

Anh mong em khi buồn đừng khóc

Hãy để dành...nước mắt...mai sau..


Anh à,
em sẽ cố gắng không khóc nữa, sẽ thật mạnh mẽ tự tin để bước tiếp con
đường mà em đã chọn, con đường giờ thêm những chông gai vì thiếu vắng
anh. Dù thế giới có sụp đổ khi ta mất nhau, em vẫn tin sẽ có một bầu
trời cho mình tìm lại…Có thể một ngày nào đó, ở một khoảng trời nào đó…


Và sáng
mai, sáng sau, sáng sau nữa…(em chưa biết tới bao giờ), em sẽ vẫn bước
tới bên cửa sổ, và ngắm những khoảng trời xanh. Và nhớ anh.



Sun Jun 24, 2012 8:42 pm
Bim
Bim
Danh hiệu:—♥ V.I.P Men

—♥ V.I.P Men

Ngày hôm qua...

Em chợt nhận ra rằng em đã bỏ quên bóng hình em ở trong trái tim anh... và ...

Ngày hôm qua...

Khi cơn
Mưa cuối mùa ghé qua để gởi lời tạm biệt hẹn đến mùa sau, em chợt thấy
lòng mình sắp phải nhớ anh da diết, phải đợi thời gian trôi qua chờ đến
cơn Mưa đầu mùa năm sau. Nhưng em biết nó sẽ trôi qua nhanh thôi, sẽ
nhanh thôi, em biết lòng mình còn sức để đợi chờ, và mùa sau sẽ đến, Mưa
lại về bên em.


Ngày hôm qua...

Khi bình
minh chiếu ánh nắng ban mai của ngày mới vào mắt em, "em đã thấy dáng
anh xuất hiện và đứng đợi em ở phía cuối con đường". Hạnh phúc là phút
giây em và anh gặp nhau, ngại ngùng quá một ánh nhìn. Anh đã bảo rằng
như thế làm anh rất vui!


"Anh mong em đừng khóc khi buồn" 200909241016216

Ngày hôm qua...

Ngày nắng còn gay gắt, đi ngoài đường người em nóng như cháy, rồi em nhận
được lời nhắn của anh: "Em nhớ đội mũ vào nhé! Nắng sẽ làm em dễ bị
bệnh lắm đấy!" Anh à, lúc đấy em cũng chẳng biết nắng như thế nào nữa...
mặt dù mặt trời có thiêu đốt đi tất cả, có anh trời bỗng dịu mát hơn.


Ngày hôm qua...

Khi mình
trao nhau 30 giây đầu tiên của cuộc đời, đấy là lần đầu em được nghe
giọng nói của anh rất rõ và thật gần. Em thấy mình hạnh phúc hơn tất cả,
giống như anh đã nói với em. Em chợt cười, chợt khóc, nước mắt lăn dài,
thấy mình sao ngốc quá. Trả lời mà em cũng không kiềm được cảm xúc.


Ngày hôm qua...

Lắng
nghe từng giọt nhớ thương, lắng nghe cảm xúc chảy tràn, em lại thấy lòng
mình rất sợ. Sợ phải sống trong xúc cảm, sợ một ngày trí nhớ em không
còn đủ nhớ, em sẽ quên tất cả, quên mất anh, quên mất đi những lần gặp
gỡ, như trái tim em một lần tan vỡ, khát khao yêu thương - cháy bỏng tự
do. Và em sợ lý trí mệt nhoài, không còn đủ suy nghĩ và nhớ thương anh.


Ngày hôm qua...

Khi vừa
mở mắt thì đã nhận được những lời chúc đầu tiên: "Dậy chưa? Trời sáng
rồi đó! Mặc dù hôm nay không có cơn mưa nào nhưng chúc em một ngày bình
yên em nhé, vui vẻ nhé!" Anh biết không? em đã nghe đi nghe lại mà mỗi
lần cảm xúc không thay đổi.


"Anh mong em đừng khóc khi buồn" Hoa-tim

Ngày hôm qua...

Và ngày
hôm qua, đã chính anh nói lên điều đó "cái nắm tay để đi hết con đường
cuộc đời", 30 giây quá nhiều với cảm xúc và quá ít với lý trí, với cảm
xúc thì anh chỉ cần khoảnh khắc thôi, với lý trí anh cần 24 giờ. " Mỗi
ngày anh ạ, chỉ cần 30 giây trong 86.400 giây cũng đủ làm em hạnh phúc.
Ngày mai, khi em không còn sức để nhớ, xin anh hãy dành tặng cho em 30
giây mỗi ngày nhé! Để em biết, anh vẫn còn tồn tại trong trái tim của
em.


Ngày hôm qua...

Con tim
mệt nhoài bỗng trở nên rạng rỡ khi có anh bên cạnh mỗi ngày trò chuyện
cùng em, chia sẻ nỗi buồn, và em thấy mỗi ngày vẫn còn đầy đủ ý nghĩa.


Ngày hôm qua..

Ngày hôm qua và ngày hôm nay là hai ngày hoàn toàn khác biệt, vì anh em sẽ sống cho cả ngày qua, ngày nay và cả những ngày sau.

Cái nắm tay hạnh phúc trên con đường cuộc đời

Ngày hôm nay là những ngày của hôm qua
Trả lời nhanh

Message reputation : 100% (1 vote)


Back to topMessage [Page 1 of 1]


« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Quyền hạn của bạn:

You cannot reply to topics in this forum