Wed Jun 27, 2012 12:59 am
Một
năm rồi kể từ ngày anh mất, con bé luôn loay hoay với cái cuộc sống bộn
bề ở cái đất HN này. Con bé nhớ anh. Và hôm nay trong giấc mơ anh lại
về. Những tiếng khóc. Hình ảnh anh bên nó, cái tiếng nói cứ như vang
vọng đâu đây, làm trái tim nó đau nhói. Nó gắng gượng để quên đi cái cảm
giác day dứt đó cả 1 năm trời và dường như tất cả đó đang dồn nét nó
lại ngay trong lúc này. Nó òa khóc. Nó muốn có một bờ vai bên cạnh nó
lúc này nhưng nó sợ nó sợ người ta trách nó. Nó sợ người ta bảo nó yêu
đuối và nó sợ người ta bảo nó là đứa chỉ biết sống trong quá khứ. Cuộc
đời nó buồn và nó cảm thấy trống rỗng ngay trong lúc này nhưng không hề
có ai tâm sự cả.
Nó
nhớ từng giờ, từng phút, từng giây của 1 năm về trước. Nó muốn trốn đi
một góc nào đó xa xôi khỏi cái nơi bộn bề này mặc cho cuộc sống có như
nào chăng nữa nhưng nó sợ....Nó sợ một người buồn, nó sợ khi biết nó
đang như này người ấy sẽ buồn và lo cho nó lắm. Nó không thể nói cho ai
đó biết cái cảm giác bây giờ của nó được, nó cảm thấy bất lực lắm. Nó
quyết định gửi mail cho blogViet, nó gửi cái tâm trạng của 1 năm trước
đây, nó muốn chia sẻ cái cảm giác đó vì nó cảm thấy trống rỗng ngay lúc
này.
Nước
mắt nó chảy nhòe trên bàn phím, đầu nó như nổ tung mà không biết nên
gục xuống bàn ngay lúc này hay vứt tất cả và bỏ chạy đi một chỗ nào đó.
Người nó như đơ lại trong chốc lát và cảm giác vang vọng đâu đây tiếng
anh đang gọi. Anh giục nó viết đi. Viết cho hết những suy nghĩ của nghĩ,
viết như cái ngày khi anh còn sống nó không tin ai và chỉ viết cho mình
nó mà thôi. Biết bao lâu nó đã không còn có 1 người bạn mang tên " Nhật
kí". Cuộc sống này đã cướp của nó nhiều thứ, đã biến nó thành một con
người mà bản thân nó đôi khi cũng thấy choáng váng.
Nó
đã có người yêu. Con bé yêu người đó lắm, nó đã muốn nhắn với anh rằng.
Đã có người thay anh yêu em rồi. Nó nhớ tới từng lời mà cái hôm cuối
khi nó tới gặp anh. " Khi nào có người ôm em như bây giờ và em yêu người
đó. Hãy nói cho anh nhé". Làm thế nào để giờ đây anh biết được nó đang
hạnh phúc, làm thế nào để anh yên tâm về nó và không phải lo cho con bé
ngốc xít ngày nào nữa. Anh có bên nó lúc này không? Nó ngồi lặng và
nghĩ. Phải chăng rằng anh đang cười với nó. Người đó rất giống anh anh
ạ. Người ấy quan tâm yêu thương em lắm. Và càng yêu người đó em càng
thấy người ta giống anh. Bất giác nhiều đêm anh về trong giấc mơ và cười
với e. Phải chăng anh đã để người đó bên em và mang lại hạnh phúc cho
em. Phải chăng là anh vẫn còn đâu đó trong gió và dõi theo từng bước
chân suy nghĩ của em... Em cũng muốn biết anh bây giờ như nào vì em tin
vào cái thế giới ảo đó. Em tin rằng, anh xa thế giới này, bỏ lại sau
lưng tất cả và chuyển nhà sang 1 thế giới khác hạnh phúc hơn. Ở đó anh
có ổn không? Anh cũng hạnh phúc như em bây giờ chứ. Có giận em nữa
không? 1 năm rồi anh ạ. Con bé lại khóc. Sao tay nó cứ run lên khi viết
từng dòng chữ này. Nó bấm chậm từng chữ cái cứ như cảm giac đang có cái
gì níu giữ tay nó lại.
Hãy
hạnh phúc anh nhé! Hãy mỉm cười vì em đang hạnh phúc. Cầu chúc cho ở
nơi đấy anh cũng hạnh phúc và nhớ về em như em luôn nhớ anh vậy.
Sống chậm.....
năm rồi kể từ ngày anh mất, con bé luôn loay hoay với cái cuộc sống bộn
bề ở cái đất HN này. Con bé nhớ anh. Và hôm nay trong giấc mơ anh lại
về. Những tiếng khóc. Hình ảnh anh bên nó, cái tiếng nói cứ như vang
vọng đâu đây, làm trái tim nó đau nhói. Nó gắng gượng để quên đi cái cảm
giác day dứt đó cả 1 năm trời và dường như tất cả đó đang dồn nét nó
lại ngay trong lúc này. Nó òa khóc. Nó muốn có một bờ vai bên cạnh nó
lúc này nhưng nó sợ nó sợ người ta trách nó. Nó sợ người ta bảo nó yêu
đuối và nó sợ người ta bảo nó là đứa chỉ biết sống trong quá khứ. Cuộc
đời nó buồn và nó cảm thấy trống rỗng ngay trong lúc này nhưng không hề
có ai tâm sự cả.
Nó
nhớ từng giờ, từng phút, từng giây của 1 năm về trước. Nó muốn trốn đi
một góc nào đó xa xôi khỏi cái nơi bộn bề này mặc cho cuộc sống có như
nào chăng nữa nhưng nó sợ....Nó sợ một người buồn, nó sợ khi biết nó
đang như này người ấy sẽ buồn và lo cho nó lắm. Nó không thể nói cho ai
đó biết cái cảm giác bây giờ của nó được, nó cảm thấy bất lực lắm. Nó
quyết định gửi mail cho blogViet, nó gửi cái tâm trạng của 1 năm trước
đây, nó muốn chia sẻ cái cảm giác đó vì nó cảm thấy trống rỗng ngay lúc
này.
Nước
mắt nó chảy nhòe trên bàn phím, đầu nó như nổ tung mà không biết nên
gục xuống bàn ngay lúc này hay vứt tất cả và bỏ chạy đi một chỗ nào đó.
Người nó như đơ lại trong chốc lát và cảm giác vang vọng đâu đây tiếng
anh đang gọi. Anh giục nó viết đi. Viết cho hết những suy nghĩ của nghĩ,
viết như cái ngày khi anh còn sống nó không tin ai và chỉ viết cho mình
nó mà thôi. Biết bao lâu nó đã không còn có 1 người bạn mang tên " Nhật
kí". Cuộc sống này đã cướp của nó nhiều thứ, đã biến nó thành một con
người mà bản thân nó đôi khi cũng thấy choáng váng.
Nó
đã có người yêu. Con bé yêu người đó lắm, nó đã muốn nhắn với anh rằng.
Đã có người thay anh yêu em rồi. Nó nhớ tới từng lời mà cái hôm cuối
khi nó tới gặp anh. " Khi nào có người ôm em như bây giờ và em yêu người
đó. Hãy nói cho anh nhé". Làm thế nào để giờ đây anh biết được nó đang
hạnh phúc, làm thế nào để anh yên tâm về nó và không phải lo cho con bé
ngốc xít ngày nào nữa. Anh có bên nó lúc này không? Nó ngồi lặng và
nghĩ. Phải chăng rằng anh đang cười với nó. Người đó rất giống anh anh
ạ. Người ấy quan tâm yêu thương em lắm. Và càng yêu người đó em càng
thấy người ta giống anh. Bất giác nhiều đêm anh về trong giấc mơ và cười
với e. Phải chăng anh đã để người đó bên em và mang lại hạnh phúc cho
em. Phải chăng là anh vẫn còn đâu đó trong gió và dõi theo từng bước
chân suy nghĩ của em... Em cũng muốn biết anh bây giờ như nào vì em tin
vào cái thế giới ảo đó. Em tin rằng, anh xa thế giới này, bỏ lại sau
lưng tất cả và chuyển nhà sang 1 thế giới khác hạnh phúc hơn. Ở đó anh
có ổn không? Anh cũng hạnh phúc như em bây giờ chứ. Có giận em nữa
không? 1 năm rồi anh ạ. Con bé lại khóc. Sao tay nó cứ run lên khi viết
từng dòng chữ này. Nó bấm chậm từng chữ cái cứ như cảm giac đang có cái
gì níu giữ tay nó lại.
Hãy
hạnh phúc anh nhé! Hãy mỉm cười vì em đang hạnh phúc. Cầu chúc cho ở
nơi đấy anh cũng hạnh phúc và nhớ về em như em luôn nhớ anh vậy.
Sống chậm.....